Giáo Sư Giả & Tiên Tri Giả

Dưới đây là mục lục các bài viết (Anh ngữ) trình bày sự giảng dạy không đúng với Thánh Kinh của nhiều giảng sư danh tiếng trong thế giới Cơ-đốc Giáo. Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn những ai hết lòng tìm kiếm lẽ thật của Đạo Chúa sẽ nhận được sự soi sáng của Ngài trong khi đọc các bài viết này. Trang này sẽ được cập nhật thường xuyên. Chúng tôi kêu gọi những người có khả năng dịch thuật dành thì giờ để chuyển ngữ sang tiếng Việt những bài viết này để gây dựng đời sống đức tin của con dân Chúa tại Việt Nam. Xin nhấp vào đây để email các bài dịch thuật.

Tà Thuyết: Người đã tin nhận Chúa không thể nào bị mất sự cứu rỗi

Tà thuyết này nghịch lại với Lời Chúa được ghi rõ trong Thánh Kinh:

"Ta là gốc nho thật, Cha ta là người trồng nho. Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết; và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn. Các ngươi đã được trong sạch, vì lời ta đã bảo cho. Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. Nếu ai chẳng cứ trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho; nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng vào lửa, thì nó cháy." (Giăng 15:1-6)

"Vì chưng những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Đức Thánh Linh, nếm đạo lành Đức Chúa Trời, và quyền phép của đời sau, nếu lại vấp ngã, thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, vì họ đóng đinh Con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường. Vả, một đám đất nhờ mưa đượm nhuần mà sanh cây cỏ có ích cho người cày cấy, thì đất đó hưởng phần phước lành của Đức Chúa Trời. Nhưng đất nào chỉ sanh ra những cỏ rạ, gai gốc, thì bị bỏ, và hầu bị rủa, cuối cùng phải bị đốt." (Hê-bơ-rơ 6:4-8)

"Vả, chúng nó bởi sự nhận biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, mà đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, rồi lại mắc phải và suy phục những sự đó, thì số phận sau cùng của chúng nó trở xấu hơn lúc đầu. chúng nó đã biết đường công bình, rồi lại lui đi về lời răn thánh đã truyền cho mình, thế thì thà rằng không biết là hơn. Đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ rằng: Chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn." (II Phi-e-rơ 2:20-22)

Xin tham khảo thêm các phân đoạn Thánh Kinh sau đây: Ma-thi-ơ 22:11-14; 24:48-51; 25:24-30; Lu-ca 12:41-48. Dưới đây là danh sách một số người giảng dạy tà thuyết này:

Charles Stanley

- General Teachings/Activities - The Gospel According To Charles Stanley

xin ý kiến

kính thưa Quí tôi tớ Chúa . khi phát hiện một tiên tri giả thì chúng ta phải có biện pháp xtrí  như thế nào ...xin quí vị cho tôi xin ý kiến .

Nhánh nho và gốc nho

Khi tin Chúa chúng ta là những nhánh gắn vào Gốc Nho đó chính là Chúa Giê-su. Và từ Gốc Nho, ta sẽ sanh ra trái, có thể gọi là bông trái Thánh Linh chắc ai cũng biết. Đối diện với thực trạng ngày nay tôi thấy đa số các CĐN khi tin Chúa thì gắn vào Giáo hội hay các Tổ chức (có cấu trúc trên dưới) là chủ yếu chứ không gắn vào Chúa Giê-su( dù giáo lý luôn nói gắn vào Chúa Giê-su???). Kết quả là rất ít CĐN có trái Thánh Linh như Chúa đã nêu, ngược lại tội lỗi vẫn xảy ra trong hầu hết các Hội Thánh chẳng khác người ngoại vậy.

Gắn vào Chúa đâu có phải là chỉ 1 bữa Chúa Nhật đến tụ tập hát hò và nghe sermon đâu đúng không các anh em? Ai được cứu và ai không được cứu đây?

Dzung

Cám ơn Admin

 

 

NgocAnh xin cám ơn về nhũng tin tức qua bài viết trên. Thật vô cùng nguy hiểm cho con cái Chúa nếu như không biết sự thật về nó. Đọc thêm bài (The Purpose Driven Death! ) thì thấy rằng quđúng như Lời Chúa đã cảnh báo trong  thời kỳ cuối này sẽ có nhiều Giáo sư giả, Tiên tri giả dấy lên, có cả những người được chọn, danh tiếng bị dẫn dụ bởi kẻ chống nghịch Đức Chúa Trời mà bội đạo. Họ sẽ dùng những tà thuyết, giáo lý lạ, những lời giảng sai lầm nghịch  lại với Lời Hằng Sống của Chúa để mê hoặc con dân của Ngài. NgocAnh tuy nhỏ bé kiến thức không nhiều, kinh nghiệm chẳng bao nhiêu song xin đứng về phía tinlanhbiengiao.net

là một thành viên của trang web này, là một người Tin Chúa xin được cùng các con cái của Ngài khắp nơi thực thi "Tôn chỉ" của tinlanhbiengiao.net ( như trong mục hướng dẫn thành viên )  Mạng tinlanhbiengiao.net được mở ra để trình bày và bảo vệ những lẽ thật của Lời Chúa

( NgocAnh xin tiếp tục được học hỏi mọi người )

Cầu xin Chúa ban phước trên tinlanhbiengiao.net

                                          

Tức là chỉ có Chúa Jesus là ONE WAY

Con Cái Chúa chớ xa rời Chúa,vì Chúa Jesus đã đắc thắng cái chết,đó là 1 điều THẬT,không ai có thể chối bỏ...Chỉ có Chúa mới thắng nổi sự chết Nguyện xin Đức Chúa Trời 3 Ngôi Hiệp 1 ban phước lành cho con cái của Ngài....

giao lý về sự cứu rỗi

Một Câu Hỏi Đặc Biệt: Tại hội đồng Giáo Hội Báp-Tít Phương Nam (the Southern Baptist Convention) ở thành phố Fort Smith, Arkansas để phong chức mục sư thực thụ cho tôi vào năm 1984, một câu hỏi được nêu lên: ‘’ Cơ-đốc nhân thật, sau khi tin Chúa mà còn phạm tội, có mất sự cứu rỗi không?’’  Một mục sư Mỹ cùng ra hội đồng một lượt với tôi đã lẹ miệng trả lời, ‘’ Không. Một Cơ đốc nhân thật  không bao giờ mất sự cứu rỗi.’’ Tất cả đều đồng ý. Tôi hơi lúng túng cho câu hỏi đó, vì từ khi tin Chúa năm 1947 tôi được dạy rằng tin Chúa mà phạm tội thì vẫn mất sự cứu rỗi. Lời dạy đó làm tôi hoang mang lo sợ đến nỗi có một lần tôi nằm mơ thấy mình bị để lại lúc Chúa tái lâm, năm đó tôi mới 13 tuổi.

 

Sau khi nhậm chức và được thụ phong, tôi đi trường Kinh Thánh. Những chủng viện tôi đã học qua gồm có: Midwestern Baptist Theological Seminary, Southwestern Baptist Theological Seminary, Capital Bible Seminary. Gặp giờ học nào về sự cứu rỗi, tôi thường nêu câu hỏi trên. Tất cả giáo sư đều trả lời giống như vị mục sư Mỹ đã trả lời thế cho tôi trước hội đồng phong chức. Ðặc biệt là Giáo sư Thomas Edgar, dạy chữ Hy Lạp Tân Ước, nói rằng chính ông đã hỏi một mục sư Hoa kỳ rằng tại sao ông bẻ cong lời Chúa (twist God’s word) mà giảng rằng người tin Chúa có thể mất sự cứu rỗi. Vị này đáp rằng vì không muốn khích lệ tín đồ phạm tội.

 

Giải Thích

 

Giáo lý nhấn mạnh sự cứu rỗi có tên là’’ The Doctrine of Perseverance. ’’Giáo lý này đã được khởi xướng lâu đời trong diễn tiến lịch sử sau đây:

Nguyên nhân : Trong thời kỳ đế quốc La-mã bách hại hội thánh Chúa, một số người thà chịu tù vì đạo hơn là chối bỏ Chúa, một số giữ đạo Chúa cách thầm kín, một số chối Chúa dưới áp lực của hoàng đế La-mã. Tứ đó, câu hỏi thần học được nêu lên là, ‘’ Sau khi tin Chúa rồi, nếu phạm tội, bạn có còn được cứu không?’’ Lễ báp-têm là cần thiết cho sự chứng minh niềm tin. Do đó, ngưới ta thường làm báp-têm cho người tín đồ trước khi chết, để tín đồ chắc là mình được cứu vì không phạm tội.

 

Bênh Vực : Augustine of Hippo, sinh năm 354, là người đã khởi xướng giáo lý này. Ðồng ý với Augustine, có John Calvin, người lãnh đạo phong trào cải chánh trong giáo hội Pháp. Quan điểm của ông đã được nêu lên trong Westminster Confession of Faith năm 1643, và cũng là tài liệu căn bản cho niềm tin của hai hệ phái Trưởng Lão (Presbyterian) và Báp-tít. Riêng hệ phái Báp-tít, câu căn bản cho niềm tin về sự cứu rỗi tại hội đồng Luân đôn năm 1646 là :’’ Mọi người có niềm tin quý báu do Ðức Thánh Linh mang đến chẳng bao giờ bị hư mất.’’ Millard J. Erickson, giáo sư Southwestern Baptist Theological Seminary, trong quyển Christian Theology, viết,’’ Lời nói thực tế cho kiến thức chúng ta về giáo lý không mất sự cứu rỗi là tín đồ có sự bảo đảm rằng họ hằng có sự cứu rỗi. Chẳng có gì tách họ ra khỏi tình yêu của Ðức Chúa Trời. Như thế họ có thể vui mừng trong triển vọng hưởng sự sống đời đời.’’ (trang 996). Giáo sư Charles C. Ryrie của chủng viện Dallas Theological  Seminary, trong quyển A Survey of Bible Doctrine, viết,’’ Giáo lý an toàn, theo sự phân tách cuối cùng này, tùy thuộc điều Ðức Chúa Trời đã thực hiện. Vậy nếu người ta mất sự cứu rỗi, thì một số công việc của Chúa cũng chưa hoàn tất hoặc làm ngược lại’’ (trang 132). Edwin A. Blum, giáo sư môn Historical Theoloy của chủng viện Dallas, trong quyển the Bible Knowledge Commentary, khi bình luận câu GIăng 10:28, viết,’’ Ðây là một trong những câu Kinh Thánh rõ ràng nhất nói rằng người nào tin Chúa Jêsus để được cứu rỗi thì sẽ chẳng bao giờ bị hư mất. Người tín đồ có phạm tội và vấp ngã, nhưng Chúa Jêsus là Ðấng chăn chiên hoàn toàn chẳng để mất một người nào trong đàn chiên của Ngài. Sự sống đời đời là một sự ban cho. Nếu một người đã nhận nó thì có sự sống đời đời’’ (trang 311). Giáo sư Robert P. Lightner dạy môn Systematic Theology chủng viện Dallas từ 1968, trong quyển Evangelical Theology, viết, ‘’ GIáo lý về sự an toàn và không mất sự cứu rỗi, theo tôi, có thể được bênh vực theo nền tảng thần học và Kinh Thánh: Có sự an toàn theo lời Chúa hứa (Rô-ma 8:31-39). Sự hiện diện của Chúa đem lại sự an toàn (Giăng 10:27-30). Có quyền năng của Chúa, người tín đồ được bảo vệ ( I Phi-e-rơ  1:3-5)’’ (trang 211). Cũng còn rất nhiều học giả khác bênh vực lý thuyết này.

 

Dẫn chứng bằng Kinh Thánh : Theo Ga-la-ti 3:1-5, Phao-lô hỏi người Ga-la-ti tại sao đã nhờ Ðức Thánh Linh mà còn dựa vào xác thịt ? Có nghĩa là vừa nhờ Chúa, vừa ỷ vào sức con người ? Theo Giăng 6:37, Chúa không bao giờ loại bỏ người nào đến cùng Chúa. Giăng 6:40, hễ ai tin Chúa Jêsus  thì có sự sống đời đời. Giăng 10:27-29, Chúa không để mất một người nào thuộc về Chúa. Theo Giăng 17:11-12, 230, Chúa Jêsus cầu thay cho con cái Chúa. Rô-ma 8:26-27, Ðức Thánh Linh cầu thay cho chúng ta khi chúng ta yếu đuối. Ma-thi-ơ 18:21-22, Chúa dạy chúng ta tha thứ nhau 70 lần 7. Còn Chúa tha chúng ta bao nhiêu lần ? Chúa có giao ước với Y-sơ-ra-ên, và dù dân tộc họ có bỏ Chúa, Ngài vẫn không bỏ họ (Rô-ma 11:1).

 

Biện luận:

 

1.- Nét Ðộc Ðáo: Cơ đốc giáo có một nét độc đáo hơn các tôn giáo nào khác trên thế giới từ xưa đến nay. Nét độc đáo đó là sự chết của Ðức Chúa Jêsus Christ trên thập tự giá để cứu nhân loại. Chúa Jêsus phán, ‘’ Ai ăn thịt và uống huyết Ta thì được sự sống đời đời’’ (Giăng 6:54). Sự cứu rỗi hoàn toàn là do công việc của Ðức Chúa Trời, chớ chẳng phải do công lao loài người. GIáo lý này không cần làm theo luật pháp nữa. Chúa Jêsus trả lời câu hỏi của người Pha-ri-si về phép kiêng ăn bằng thí dụ dễ hiểu: Rượu mới phải đựng trong bầu mới (Ma-thi-ơ 9:17), nghĩa là không thể pha trộn giáo lý vừa tin Chúa vừa làm theo luật pháp. Hội đồng đầu tiên của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem đã có quyết định miễn cho người ngoại phép cắt bì khi tin Chúa Jêsus (Công vụ 15:1-29). Phao-lô giải thích điều này cho Hội Thánh Ga-la-ti ‘’ Ấy vậy, luật pháp đã như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến Ðấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà xưng công bình’’ (Ga-la-ti 3:25). Vậy nếu lý luận rằng muốn được lên thiên đàng, chúng ta cần tin Chúa và cũng cần làm điều lành nữa, thì chúng ta đựng rượu mới trong bầu cũ rồi, y như người Pha-ri-si đòi hỏi trong hội đồng đầu tiên là người ngoại cần làm phép cắt bì và tin Chúa thì mới được cứu vậy.

 

2.- Chỉ Một Lần Thôi: Khi một người tin Chúa Jêsus thì người đó được trở nên con cái Ðức Chúa Trời. Thiên sứ trên trời vui mừng vì một người có tội ăn năn (Lu-ca 15:7,10), người đó không bị xóa tên trong sách sự sống (Khải Huyền 20:15). Lý luận rằng người trin Chúa có thể mất sự cứu rỗi, thì sau khi người đó phạm tội, tên người đó bị xóa trong sách sự sống. Người đó ăn năn, lại được ghi tên vào. Rồi người đó phạm tội, lại bị xóa. Ghi rồi xóa, rồi ghi, rồi xóa. Cứ lập đi lập lại như vậy mãi.Tin được không?  Tôi tin rằng một khi tên đã được ghi vào sách sự sống rồi thì không có sự thay đổi.

 

3.- Chứng Một Lần Thôi: Chính Ðức Thánh Linh giúp cho tội nhân tin Chúa Jêsus và được tái sinh (Giăng 3:5-6). Ðức Thánh Linh báp-têm cho người đó vào Hội Thánh ( I Cô-rinh-tô 12:13). Ðức Thánh Linh ấn chứng cho tín đồ đến ngày cứu chuộc ( Ê-phê-sô 1:13; 4:30).Theo lý luận mất sự cứu rỗi, khi phạm tội, tín đồ sẽ chết phần thuộc linh, Ðức Thánh Linh ra khỏi người đó, rút ấn chứng khỏi người tín đồ. Vậy, theo lý luận mất sự cứu rỗi, tín đồ tái sinh, rồi chết, rồi tái sinh, rồi chết. Ðức Thánh Linh vào ngưồi tín đồ khi tái sinh, ra khỏi tín đồ khi người đó phạm tội. Vào rồi ra, lại vào rồi ra. Chứng rồi bỏ, lại chứng rồi bỏ. Tin được không ? Tôi tin rằng khi Ðức Thánh Linh vào một con người thì Ngài ngự trong con người đó đến ngày người đó bước vào thiên đàng, theo giáo lý ‘’the Indwelling of the Holy Spirit ‘’ (Ðức Thánh Linh ngự).

 

4.- Ðược Làm Con Chúa : Một gia đình cò bốn người con, ba người rất ngoan, một đứa mất dạy, làm phiền cha mẹ. Có cha mẹ nào từ bỏ con, cho nó ở tù hay giết nó không? Nếu có, người đó mới nghĩ rằng Chúa sẽ  không cứu tín đồ phạm tội. Có cha mẹ nào thấy đứa con của người hàng xóm  ngoan hơn con mình, rồi bỏ con mình và đi nhận con hàng xóm làm con mình không? Chắc chắn không, vì nó là con của người hàng xóm, chứ đâu phải con mình, mà đứa đó cũng chẳng thèm nhận mình là cha mẹ nó. Cũng vậy, một khi tin Chúa Jêsus rồi, dù mình chưa được trưởng thành, mình vẫn là con Chúa.  Dù loài người có làm lành, lánh dữ thế mấy mà không tin Chúa để trở thành con cái Chúa thì đâu có sự cứu rỗi.

 

5.- Tiêu Chuẩn Ðạo Ðức : Tôi thường nghhe câu hỏi này nơi cửa miệng người tín đồ Ðấng Christ khi hay tin một tín đồ khác qua đời, ‘’ Không biết ông ấy có được lên thiên đàng không?’’ Hỏi câu đó, người còn sống định giá tội lỗi người qua đời. Có lẽ ông đó đã giết người, trộm cướp, gian dâm, bất hiếu . . .Người ta không hiểu tội nào được Chúa tha, tội nào làm cho mất sự cứu rỗi. Có lẽ người ta định rằng những tội tày trời như giết người, trộm cướp, gian dâm, bất hiếu, gian tham sẽ chắc chắn không được lên trời. Còn những tội nho nhỏ vô hại cho người khác như nói láo chút chơi, trốn thuế chính phủ, làm ít báo cáo nhiều, gây bè nhóm trong hội thánh, giận dai, nói vu, biếng nhác là tội nhỏ, chắc Chúa tha. Lấy đạo đức cỡ nào làm tiêu chuẩn cho người tốt, người xấu? Có cây thước nào đo được chiều cao đạo đức con người, có cái cân nào cân được sức nặng đạo đức con người để trình lên Chúa rằng đủ để bước vào thiên đàng chưa? Khó lắm. Chính mình trước khi chết cũng hoang mang không biết sống thế này đã làm vừa lòng Chúa chưa. Có nhiều người phạm tội kín dấu, đời nào xưng tội trước công chúng, giữa hội thánh. Ðến ngày người đó qua đời, người ta đọc bài cảm tưởng hay tiểu sử cuộc đời, toàn là tiếng khen. Nghe bài đọc đó, Chúa trên trời lắc đầu, vì Chúa thấy hết và sự thật không phải như vậy.

 

6.- Không khích Lệ Phạm Tội : Nếu đọc các thư tín của Phao-lô, chúng ta sẽ thấy sách nào cũng có hai phần: Phần đầu gồm có lý thuyết thần học, phần cuối là lời khuyên thực tế về bổn phận làm người như con cái, cha mẹ, vợ chồng, bạn hữu, làm chủ và làm công, đối với chính quyền. . .Sách Ê-phê-sô từ đoạn 1 đến đoạn 3 nói về cái phước của người tín đồ; từ đoạn 4 đến đoạn 6 dạy về đạo đức, các bổn phận. Thơ Cô-lô-se dạy, ‘’ Lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó, và ăn ở  như vậy. Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác’’ (Cô-lô-se 3:7-8).

 

7.- Những câu chuyện thật:

 

(1) Sau khi cuộc cách mạng nước Pháp lật đổ vua Louis 16 thành công năm 1789, hoàng tử bị bỏ vào ngục giam chung với đám lưu manh. Bọn lưu manh dạy hoàng tử nói tục, chưởi thề. Hoàng tử chống cự và nói, ’’ Các ông nên nhớ tôi là con vua, không bao giờ nói bậy nhé.’’ Ðó là hình ảnh trưởng thành của tín đồ Ðấng Christ. Giữ gìn đạo đức để xứng đáng với danh hiệu hoàng tử nước thiên đàng, chứ không phải giữ đạo đức để được lên thiên đàng. Nếu giữ đạo đức để được lên thiên đàng thì chúng ta theo giáo lý cố sức nổ lực diệt trừ tham sân si để được vào cõi cực lạc, và theo luật pháp của người Pha-ri-si rồi. Rượu mới lại đựng trong bầu cũ sao?

 

(2) Một nữ giáo sư trung học tôi quen nói với tôi rằng cô từ chối không chịu tin Chúa lúc đầu vì cô nghĩ rằng cô đã sinh ra và lớn lên được giáo dục trong một gia đình nề nếp, đạo đức, cô không có tội gì hết. Cho đến khi được giải thích cô có tội từ trong lòng mẹ như Ða-vít viết,’’ Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi’’ (Thi-thiên 51:5), cô mới chịu nhận Chúa vào lòng.

 

(3) Ðạo đức con người không đủ sức cứu rỗi đâu. Không một chỗ nào trong Kinh Thánh khích lệ tín đồ phạm tội, cũng như không một vị mục sư nào giảng bài giảng khích lệ tín đồ phạm tội. Có một lần, trong khi giảng tại một nhà thờ bạn, tôi hỏi,’’ Có ai ở đây từng giết người không? từng phạm tội ngoại tình không?’’ Tôi thấy đa số lắc đầu, tức trả lời không có. Tôi quả quyết rằng có, rồi nói rằng,’’ Tôi sẽ chỉ cho quý vị biết là có kẻ sát nhân tại đây, và cũng có người ngoại tình trong thính đường này.’’ Họ nhớn nhác, người nào cũng lo không biết ai đây. Ðến khi tôi đọc cho họ Ma-thi-ơ đoạn 5:21-32, và giải thích rằng hễ giận là phạm tội sát nhân, nhìn người đàn bà mà động tình tham muốn trong lòng thì đã phạm tội tà dâm, lấy người đàn bà ly dị thì cũng phạm tội tà dâm rồi, họ mới hiểu ai cũng từng phạm những tội này.Ai không từng giận, ai chưa từng nhìn nữ sắc mà ưa thích? Hãy thành thật với chính mình đi. Nếu không, mình sẽ trở thành giả hình. Vậy, sự phạm tội là dễ dàng. Nhiều người mắc phải lắm. Bao nhiêu người sẽ được vào thiên đàng? Diệt hết tham sân si để được bước vào miền cực lạc thì bao nhiêu người được vào đó? Hỏi tức trả lời.

 

8.- Phi-e-rơ và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt: Có người phân biệt trường hợp Phi-e-rơ chối Chúa và Giu-đa bán Chúa, rồi Phi-e-rơ được cứu nhờ ăn năn, còn Giu-đa không ăn năn nên mất sự cứu rỗi. Về Phi-e-rơ, tôi thấy ba sách chép ông khóc, như ‘’ khóc lóc đắng cay’’ (Ma-thi-ơ 26:75), ‘’ khóc lóc thảm thiết’’ (Lu-c a 22:62), ‘’ và  ‘’khóc’’ (Mác 14:72). Giăng không nói gì hết về việc Phi-e-rơ khóc. Tôi cũng cố đọc đi đọc lại các sách Phúc Âm mà không thấy có chữ nào nói Phi-e-rơ ăn năn. Trong khi đó, Ma-thi-ơ 27:3 ghi, ‘’ Khi ấy, Giu-đa là kẻ đã phản Ngài, thấy Ngài bị án, thì ăn năn.’’ Chắc một số vị lý luận rằng Giu-đa ăn năn giả, nên mất sự cứu rỗi. Nếu quý vị đọc tiếp Ma-thi-ơ thì sẽ thấy Giu-đa tìm các thầy tế lễ cả để trả triền lại, bị họ từ chối, ông ta ném tiền vào đền thờ rồi tự tử bằng cách treo cổ. Vậy là ăn năn thật hay giả ? Nhưng tại sao Giu-đa mất sự cứu rỗi? Xin thưa: vì Giu-đa không tin Chúa như cách Phi-e-rơ tin. Giu-đa đã theo Chúa Jêsus như theo một vị lãnh tụ quân sự, hy vọng có ngày Chúa lật đổ chính quyền La-mã, lên ngôi, Giu-đa sẽ làm lớn trong triều đình. Giu-đa coi Chúa Jêsus như Judas Maccabeus 200 năm trước đó đã chống đối ngoại bang giải phóng dân tộc. Vua Ða-vít và tiên tri Xa-cha-ri đã tiên tri về Giu-đa từ lâu rồi, như lời của Phi-e-rơ trong Công Vụ 1:16-20. Và chính Chúa Jêsus đã nói về Giu-đa là ‘’ đứa con của sự hư mất’’ (GIăng 17:12). Giu-đa không trật phần ân điển, vì có ân điển gì cho y đâu mà mất, y chỉ theo Chúa mà không tin Chúa. Y không mất sự cứu rỗi, vì có sự cứu rỗi cho y đâu mà mất. Lý thuyết trật phần ân điển không thể áp dụng cho Giu-đa đâu, vì y vốn là tên trộm và là ‘’ đứa con của sự hư mất.’’

 

Chống Ðối Giáo Lý Này:

 

Những học giả cũng như các hệ phái không chấp nhận giáo ký này gồm có:

 

1.- Giáo hội La-mã: Ðiều 16 của hội đồng công giáo La-mã họp tại Trent công bố,’’ Một người được xưng công bình không phạm tội nữa thì mới không mất phần ân điển; vì thế nếu phạm tội sẽ chẳng bao giờ được xưng công bình.’’ Người tín đồ La-mã tin có lò luyện tội, nơi linh hồn người chết đến ở, chờ có sự cầu hồn trên dương thế mới được cho về thiên đàng. Do đó, chúng ta thường thấy câu chúc: ’’ Cầu nguyện cho linh hồn cụ sớm về nước Chúa ‘’ chỉ vì họ không tin vào giáo lý không mất sự cứu rỗi.

 

2.- Martin Luther, Jacob Arminus và nhóm thánh thiện: Tin rằng con người do sự biếng nhác, chểnh mảng và không thánh thiện sẽ mất sự cứu rỗi dù đã tin Chúa rồi.

 

Chấp Nhận Giáo Lý Này Ðược Lợi Gì?

 

Tôi tin rằng Chúa không thay đổi sự cứu rỗi đối với tôi, vì Chúa có đặc tính thành tín như Cha yêu con (Hê-bơ-rơ 13:8). Chúa luôn tha thứ tôi như Ngài đã dạy tôi tha thứ kẻ khác. Chúa luôn cầu thay cho tôi. Chúa luôn bảo vệ tôi như chiên của Ngài. Chúa cho tôi hy vọng, sự bảo đảm và bình an. Chúa cho tôi vững lòng nhắm mắt, mà không hoang mang lo sợ mình bị  trật phần ân điển. Một lợi điểm nữa mà tôi có được là khi truyền lời Chúa cho người chưa tin, tôi quả quyết cùng họ rằng nếu tin Chúa thì tội họ sẽ được tha, linh hồn được cứu.

 

Hỏi ai?

 

Giáo lý này được các giáo hội Báp-Tít, Trưởng Lão ( Presbyterian )  và Bible Church công nhận. Ít nhất ba giáo hội này tin vào giáo lý không mất sự cứu rỗi. Quý vị có thể tham khảo thêm với quý vị mục sư các hội thánh đó. Còn nếu hỏi quý vị mục sư và tín hữu các hệ phái khác, tôi nghĩ quý vị sẽ không được hài lòng, vì một số hệ phái không chấp nhận lý thuyết này. Và như lời nói  đầu tiên trước khi viết các đề tài về thần học, tôi đã trình bày trước rằng có thể tôi được giáo dục ở một trường có giáo lý khác với một số độc giả. Chấp nhận hay không là quyền quý vị. Riêng tôi, tôi đã tin rằng tôi không mất sự cứu rỗi đời đời.

 

Mục Sư Lâm Văn Minh Hội Thánh Báp-Tít Orlando, Florida Ngày Thứ Bảy 27-6-2009

trích: http://www.vietbaptist.org/joomla/bien-tp/86-ru-mi-bu-mi.html

giáo lý

đây là bài viết tôi vừa đọc. Thấy cùng đề tài nên post lên. Xin mọi người tham khảo và góp ý.

Vài lời bàn về "giáo lý về sự cứu rỗi"

Cám ơn bạn tuan0124 đã post bài này để anh chị em cùng tham khảo. Thật ra trước đây tôi cũng luôn luôn canh cánh trong lòng rằng: Tuy là con cái Chúa rồi nhưng vẫn còn nhiều lúc mình vấp phạm vậy minh có thể bị mất sự cứu rỗi không? Câu hỏi này tôi nghĩ không phải chỉ một mình tôi, mà là nỗi băn khoăn lo lắng của nhiều người. Lý do là: dù đã được hưởng ân sủng cứu chuộc của Chúa nhưng trong cuộc hành trình về thiên quốc của các Cơ Đốc nhân không thể nào trọn vẹn mà không phạm tội, vì chúng ta chỉ là con người xác thịt. Tôi cũng đã được dạy dỗ rằng nếu cố tình phạm tội, hoặc phạm tội nhiều lần thì vẫn có thể bị "loại bỏ"; thậm chí có một lần thờ phượng trong một ngày Chúa Nhật, HT mà tôi đang sinh hoạt có một người Hàn Quốc đứng lên làm chứng rằng: "Có một MS người Châu Phi "bị chết lâm sàng" và được Chúa cho lên cả thiên đường và xuống cả địa ngục nữa, khi xuống địa ngục ông ta thấy có cả những Cơ Đốc nhân ở đó (thậm chí có cả MS). Ông ta lấy làm lạ và hỏi tại sao các vị lại phải ở nơi này thì các vị này trả lời là vì phạm nhiều tội, nào là giảng dạy sai, giảng dạy cho người khác mà mình lại không làm, lại còn có kẻ đi lừa đảo anh em mình, hà lạm quĩ của Chúa, thậm chí có cả kẻ không chịu dâng 1/10 . . .". Hậu quả là sau lời làm chứng của ông Hàn Quốc này một không khí căng thẳng và sợ sệt bao trùm lên toàn bộ HT mà tôi đang sinh hoạt. Tất cả các thành viên trong HT đều lo sợ và ngay buổi sáng hôm đó toàn thể HT của tôi ở lại CN khóc lóc ăn năn mãi đến 13g30 mới tan lễ. Tuy nhiên khi ra về chúng tôi vẫn rất lo sợ về lời làm chứng của ông Hàn Quốc nọ. Nhưng sau này do được Chúa mở mắt cho, tôi thấy không phải như vậy. Về vấn đề này có hai quan điểm: Thứ nhất là: Một người đã tin Chúa Giê-su thì không thể bị mất sự cứu rỗi được. Vì KT đã xác chứng như vậy. Ví dụ: Rô-ma 8: 1 có chép: "Cho nên hiện nay chẳng còn sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-su Christ"; hay: "Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-su ra, và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu" (Rô-ma 10: 9). Rồi chính Chúa Giê-su cũng ban những lời hứa về sự cứu chuộc. Ví dụ: "Ta là sự sống và sự sống lại; kẻ nào tin thì sẽ sống" (Giăng 11: 25), hay: "Ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ và chẳng ai cướp nó khỏi tay Ta" (Giăng 10: 28). Thứ hai cũng có quan điểm cho rằng nếu cố tình phạm tội thì cũng có thể bị mất sự cứu rỗi. Vì KT có dạy rằng: "Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự chờ đợi kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi. Ai đã phạm luật Môi-se, nếu có hai ba người làm chứng, thì chết đi không thương xót, huống chi kẻ dày đạp Con Đức Chúa Trời, coi huyết của giao ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh, là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao?" (Hê-bơ-rơ 10: 26-29). Chính Chúa Giê-su cũng cảnh báo rằng: "Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng Ta rằng: 'Lạy Chúa, Lạy Chúa, thì đều được vào Nước Thiên Đàng đâu" (Math 7: 21a), Ngài cũng còn phán rằng: "Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu" (Math 24: 13). Như vậy chúng ta thấy cả hai quan điểm đều có những nền tảng KT hỗ trợ; nên hiện tại ngay ở VN chúng ta cũng có rất nhiều người ủng hộ quan điểm thứ nhất, ngược lại cũng có rất nhiều người ủng hộ quan điểm thứ hai (phần này theo tôi nghĩ chiếm số đông hơn), và họ dùng quan điểm này để "khủng bố" các tín hữu ngay cả trong lĩnh vực dâng hiến nữa, khiến bây giờ vẫn còn nhiều người rất lo sợ. Phía ủng hộ quan điểm thứ hai thì cho rằng phải như thế mới đúng, vì nếu tin Chúa rồi thì không thể đánh mất sự cứu rỗi thì tội gì mà không phạm tội, cứ thoải mái đi Chúa Giê-su đã "hy sinh một lần đủ cả rồi" và Ngài Là Thánh, Ngài đã ban cho thì không bao giờ Ngài sẽ thu lại, nên đã tin Chúa dù thế nào cũng không bị mất sự cứu rỗi. Đây là một quan điểm tệ hại và đã được chỉ ra từ thời kỳ HT đầu tiên kia (đó chính là quan điểm của NI-cô-la, đã được nhắc đến trong Khải 2: 6). Những người ủng hộ quan điểm thứ nhất thì lại bảo, nếu khắt khe như vậy thì có lẽ số người được cứu chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong cuộc đời hầu việc Chúa của mỗi người thiếu gì lúc vấp phạm thế thì phấn đấu cố gắng, kiên trì để mà làm gì sểnh một cái là sa hỏa ngục rồi. Nên chắc chắn Chúa không bảo như vậy, vì Lời Chúa hứa là Chúa sẽ làm cho thành tựu không có chuyện mất sự cứu rỗi cho những kẻ đã tin Chúa được, nếu không như thế thì chẳng hóa ra Chúa nói dối sao? Riêng tôi, tôi không hoàn toàn ủng hộ một quan điểm nào. Tôi tin rằng một người đã tin Chúa Giê-su thì CHẮC CHẮN SẼ ĐƯỢC CỨU vì lời Chúa Hứa như vậy, trong cả quá trình theo Ngài chúng ta không thể không bị vấp phạm (Vì chúng ta chỉ là con người yếu đuối); nhưng mỗi khi bị vấp phạm chúng ta có quyền ăn năn, vì KT có chép: "Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác" (I Giăng 1: 9). Đây chính là đặc ân mà các con cái Chúa được hưởng. Sự cứu rỗi là một món quà vô giá mà Đức Chúa TRời ban cho loài người và quà tặng này chúng ta không thể bị mất. Nhưng không phải vì thế mà chúng lợi dụng ân sủng của Chúa để làm bậy, nếu chúng ta cố tình vi phạm chắc chắn chúng ta sẽ phải bị sửa trị. Chúng ta chỉ có thể bị mất sự cứ rỗi khi chúng ta hoàn toàn loại bỏ Ngài ra khỏi đời sống chúng ta. Xin có vài dòng như vậy. Vì kiến thức còn nông cạn mong các anh chị em cùng bàn và chỉ giáo cho để cùng nhau lớn lên trong NƯỚC CHÚA. Nguyện xin Chúa ở cùng và soi sáng cho các anh chị em.

Nguoi tin nhan Chua khong bao gio bi mat su cuu roi

Nguoi tin  Duc Chua Gie-su lam cuu Cuu Chua cua minh thi duoc cuu ma khong bao gio bi mat su cuu roi. Tin ly nay da duoc Duc Chua Gie-su xac dinh trong nhung cau Kinh thanh sau day:

-Giang 6: 39,40, 50,51,54; 10:28,29; 11:25,26; 17:2. 

Su do Phao lo cung xac nhan Co doc nhan  da duoc Chua cuu roi thi khong bao gio bi mat su cuu roi theo nhung cau Kinh thanh sau day:

-E-phe-so 4:30

Roma 8:1,38

 Khanh Hoa

Phải hiểu chữ tin nhận theo nghĩa nào!

Đọc qua các bài bình luận của anh chị em Tin Lành mình thấy có điều khúc mắc! Trước hết, phải hiểu chữ tin nhận Chúa theo nghĩa nào! Tin nhận trong linh hồn và khao khát được cứu rỗi, cũng như lánh xa các dịp tội, cậy dựa vào lòng Chúa xót thương và quyết tâm theo Chúa thì làm sao mất linh hồn được "Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-su ra, và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu" (Rô-ma 10: 9) và "Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu" (Math 24: 13).! Còn tin nhận trên môi miệng không làm theo ý Chúa thì mất linh hồn là cái chắc! Người Công Giáo tin vào luyện ngục vì chúng tôi tin nơi lòng Chúa xót thương! Cụ thể là trước giờ lâm chung, Chúa Jesus còn cho một kẻ ăn trộm lên nước trời vì anh ta tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa khi nói:""Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!" (Luca 23, 43). Đó chính là lời thú nhận tội lỗi của mình và cậy trông nơi Chúa! Do đó, khi lâm tử con cái Chúa vẫn còn một cơ hội thoát khỏi trầm luân hỏa ngục đời đời là nhờ vào lòng Chúa xót thương. Những người này, khi ăn năn thật lòng thì đều được cứu! Họ được tha thứ mọi tội lỗi của bản thân họ khi còn sống nhưng phải đền bù thiệt hại do tội đó gây ra trong luyện hình! Thời gian trong luyện hình ngắn hay dài tùy theo tội trạng và công nghiệp của người đó! Người thân có thể giúp cho linh hồn nơi luyện hình thu ngắn thời gian bằng các hi sinh dâng lên Chúa để đền phần nào thiệt hại do tội gây ra! Hội thánh dâng lời cầu xin các thánh đã vinh hiển trên thiên đàng che chở và cho con cái biết noi gương các ngài để sau này cùng hiệp một trên thiên quốc mình và các thánh dâng lên Chúa lời cầu nguyện của Hội Thánh và xin Chúa ban các ân huệ cho con cái nơi trần gian. Giữa trần gian và luyện hình, Hội Thánh dâng các hi sinh và lời nguyện lên Thiên Chúa để đền bù cho các linh hồn ,vì họ không còn có cơ hội đền trả, mong cho họ mau chóng thoát chốn luyện hình để về thiên đàng; các linh hồn khi về thiên đàng sẽ cầu xin Thiên Chúa ban ơn cho Hội Thánh và các ân nhân của họ. Đây chính là mầu nhiệm thông công mà hội thánh Công Giáo tuyên xưng!Thông công giữa Thiên Đàng và trần thế, trần thế và luyện ngục, luyện ngục và thiên đàng, trần thế và trần thế! Tôi tin có Hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công.(Kinh Tin Kính của các Tông đồ) Prodigal God's Son

Người Công Giáo tin

Người Công Giáo tin vào luyện ngục vì chúng tôi tin nơi lòng Chúa xót thương! Cụ thể là trước giờ lâm chung, Chúa Jesus còn cho một kẻ ăn trộm lên nước trời vì anh ta tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa khi nói:""Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!" (Luca 23, 43). Đó chính là lời thú nhận tội lỗi của mình và cậy trông nơi Chúa! Do đó, khi lâm tử con cái Chúa vẫn còn một cơ hội thoát khỏi trầm luân hỏa ngục đời đời là nhờ vào lòng Chúa xót thương. Những người này, khi ăn năn thật lòng thì đều được cứu! Họ được tha thứ mọi tội lỗi của bản thân họ khi còn sống nhưng phải đền bù thiệt hại do tội đó gây ra trong luyện hình! Thời gian trong luyện hình ngắn hay dài tùy theo tội trạng và công nghiệp của người đó! Người thân có thể giúp cho linh hồn nơi luyện hình thu ngắn thời gian bằng các hi sinh dâng lên Chúa để đền phần nào thiệt hại do tội gây ra! Hội thánh dâng lời cầu xin các thánh đã vinh hiển trên thiên đàng che chở và cho con cái biết noi gương các ngài để sau này cùng hiệp một trên thiên quốc mình và các thánh dâng lên Chúa lời cầu nguyện của Hội Thánh và xin Chúa ban các ân huệ cho con cái nơi trần gian. Giữa trần gian và luyện hình, Hội Thánh dâng các hi sinh và lời nguyện lên Thiên Chúa để đền bù cho các linh hồn ,vì họ không còn có cơ hội đền trả, mong cho họ mau chóng thoát chốn luyện hình để về thiên đàng; các linh hồn khi về thiên đàng sẽ cầu xin Thiên Chúa ban ơn cho Hội Thánh và các ân nhân của họ. Đây chính là mầu nhiệm thông công mà hội thánh Công Giáo tuyên xưng!Thông công giữa Thiên Đàng và trần thế, trần thế và luyện ngục, luyện ngục và thiên đàng, trần thế và trần thế!

Thưa bạn tôi phải coppi một phần xuống vì có thể bạn quên là mình đã viết cái gì ( nghĩa là cứ cắm đầu vào viết mặc dù đã bao lần tranh luận, bao lần nhắc nhở mà vẫn cứ viết thao thao bất tuyệt ,chừng nào mới dứt đây???) quả thực là tôi cũng không biết phải gạch dưới câu nào để hỏi bạn nữa vì toàn là ...

xin cho tôi hỏi Kinh Thánh của người CG có sách Truyền đạo không vậy và có đoạn nào chép như sau không :

10 Mọi việc tay ngươi làm được, hãy làm hết sức mình; vì dưới Âm phủ, là nơi ngươi đi đến, chẳng có việc làm, chẳng có mưu kế cũng chẳng có tri thức hay là sự khôn ngoan. ( Truyền đạo 9:10 )

Do đó, khi lâm tử con cái Chúa vẫn còn một cơ hội thoát khỏi trầm luân hỏa ngục đời đời là nhờ vào lòng Chúa xót thương. Những người này, khi ăn năn thật lòng thì đều được cứu!

Thêm một chút nữa nhé!  trong  "Phúc âm Tin Mừng " Luke của người CG có chỗ nào chép câu chuyện Ngưòi giàu và La-xa-rơ không ? còn trong Kinh Thánh Tin lành Lu-ca của tôi chép về câu chuyện đó có đoạn như vầy:

                Người giàu xấu nết và La-xa-rơ

19 Có một người giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hằng ngày ăn ở rất là sung sướng. 20 Lại có một người nghèo, tên là La-xa-rơ, nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẻ. 21 Người ước ao được ăn những đồ ở trên bàn người giàu rớt xuống; cũng có chó đến liếm ghẻ người.

22 Vả, người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Áp-ra-ham; người giàu cũng chết, người ta đem chôn. 23 Người giàu ở nơi Ấm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên, xa thấy Áp-ra-ham, và La-xa-rơ trong lòng người; 24 bèn kêu lên rằng: Hỡi Áp-ra-ham tổ tôi, xin thương lấy tôi, sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi; vì tôi bị khổ trong lửa nầy quá đỗi. 25 Nhưng Áp-ra-ham trả lời rằng: Con ơi, hãy nhớ lại lúc ngươi còn sống đã được hưởng những sự lành của mình rồi, còn La-xa-rơ phải những sự dữ; bây giờ, nó ở đây được yên ủi, còn ngươi phải bị khổ hình. 26 Vả lại, có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được. 27 Người giàu nói rằng: Tổ tôi ơi! Vậy thì xin sai La-xa-rơ đến nhà cha tôi, - 28 vì tôi có năm anh em, - đặng người làm chứng cho họ về những điều nầy, kẻo họ cũng xuống nơi đau đớn nầy chăng. 29 Áp-ra-ham trả lời rằng: Chúng nó đã có Môi-se và các đấng tiên tri; chúng nó phải nghe lời các đấng ấy! 30 Người giàu nói rằng: Thưa Áp-ra-ham tổ tôi, không phải vậy đâu; nhưng nếu có kẻ chết sống lại đến cùng họ, thì họ sẽ ăn năn. 31 Song Áp-ra-ham rằng: Nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri, thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy.

( Đây chính là mầu nhiệm thông công mà hội thánh Công Giáo tuyên xưng!Thông công giữa Thiên Đàng và trần thế, trần thế và luyện ngục, luyện ngục và thiên đàng, trần thế và trần thế! ) 26 Vả lại, có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được.

theo bạn thì có mầu nhiệm thông công nào mà Giáo Hi Công Giáo tuyên xưng! cho cái vực sâu đó không

xin Chúa soi sáng

NgocAnh ơi là NgocAnh!

Trong câu chuyện Chúa kể trên, mình nhớ không lầm là dụ ngôn "Người nghèo khổ Lazaro và ông nhà giàu". Trong phúc âm theo thánh Luke, mình nhớ có một lần nghe xem đoạn video nói về bài thuyết giảng của một vị mục sư, "Người về tử cõi chết", vị mục sư nói rằng ông nhà giàu sa hỏa ngục là vì từ chối Thiên Chúa, không nghe theo giáo huấn Chúa Jesus và lỗi đức bác ái vì không làm phúc bố thí cho anh chàng ăn xin Lazaro. Trong đoạn tin mừng trên, thánh Luke thuật lại lời của tổ phụ Apraham:"Vả lại, có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được." (Phúc âm theo thánh Luke) đó chính là khoảng cách từ Thiên đàng nơi dành cho người xứng đáng và hỏa ngục là nơi dành cho kẻ đáng tội! Trong thư thứ nhất của thánh Phê rô, thánh nhân khẳng định rằng:"Chính Đức Kito, đã chịu chết một lần vì tội lỗi-Đấng Công Chính đã chết cho kẻ bất lương-hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Thân xác Người đã bị giết chết, nhưng nhờ Thần Khí mà Người đã phục sinh. Người đến rao giảng cho các vong linh bị giam cầm, tức là những người xưa đã không vâng phục Thiên Chúa, trong thời Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi, nghĩa là thời ông Noah đóng tàu"(1Pr 3, 18-20). Trong hai câu Kinh Thánh trên chúng ta thấy rõ ràng rằng chính Chúa Jesus đã xuống nơi các vong linh bị giam cầm mà rao giảng  và giải thoát cho họ, Chúa đến để báo tin mừng cho các vong linh rằng Đấng Mêsia đã đến, thời kì đã viên mãn và thời gian phục sinh đã gần kề! Vì sao các vong linh này bị giam cầm? Thưa rằng. họ bất tuân Thiên Chúa, tức theo con đường tội lỗi nhưng vì Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi, nên họ vẫn có cơ hội lên thiên đàng hưởng nhan Chúa muôn đời! Thiên Chúa mong muốn rằng:"ai tin vào con Một của Người thì khỏi phải chết mà được sống muôn đời(John 3, 16)". Vậy vì lẽ nào mà một người vì tin thật lòng theo Chúa, nhưng vì đột tử các tội chưa đền bù xong mà mất sự sống lại trong Chúa? Cho người đó lên thẳng Thiên Đàng ư? Như thế Thiên Chúa có công bằng chăng? Cho xuống hỏa ngục thì Chúa có lòng xót thương chăng? "Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được!"(Luke 1, 37). Prodigal God's Son

Phụ lục!

10 Mọi việc tay ngươi làm được, hãy làm hết sức mình; vì dưới Âm phủ, là nơi ngươi đi đến, chẳng có việc làm, chẳng có mưu kế cũng chẳng có tri thức hay là sự khôn ngoan. ( Truyền đạo 9:10 ) Như thế khi chết, người chết đâu còn có thể đền bù các việc mình đã gây ra và sám hối được nữa! Họ chỉ còn việc đền tội mà thôi! Prodigal God's Son

Tin Mừng Chúa Nhật 28

Tin Mừng Chúa Nhật 28 năm B Mùa Thường Niên: Mc 10, 17 - 30

   Hiếm có một vị sáng lập tôn giáo nào lại đề cao những người nghèo, những người có tâm hồn thơ ấu và những người có địa vị thấp kém, như Chúa Giêsu. Các nhà chính trị thì ngược lại, luôn nói rằng mình đứng về phía người cùng khổ. Họ đứng về phía người nghèo thật, nhưng họ lại đứng trên xe hơi và đứng trong cung điện. Chỉ có Chúa Giêsu, Chúa của mọi vinh quang và quyền lực, lại chọn cho mình cuộc sống “không có chỗ tựa đầu” bởi vì Người thật sự là Chúa của những người bé nhỏ.

   Chúa Giêsu sinh ra trong nơi bé nhỏ nghèo hèn, lớn lên trong gia đình nghèo và chọn các môn đệ trong hàng những người không có của cải. Điều này liệu có mâu thuẫn với ý định từ thuở ban đầu tạo dựng của Thiên Chúa Cha: tạo thành vũ trụ tươi đẹp phong phú và trao tất cả cho con người cai quản ? Trong Cựu Ước, của cải được quan niệm như là hồng ân của Thiên Chúa. Quan niệm này cũng hoàn toàn phù hợp với ý thức của người Á Đông: phúc thì luôn đi đôi với lộc – ơn huệ thì đi với giàu sang quyền quí.

   Có lẽ chúng ta đã quen với quan niệm “phúc cho người khó nghèo” nên có cái nhìn không mấy thiện cảm về tiền tài và của cải. Người viết bài này thuộc tầng lớp nghèo nên dễ cảm được đoạn Tin Mừng hôm nay: “Người giàu có khó vào Nước Trời”.

   Hãy lật lại các trang chính của Học Thuyết Xã Hội Công Giáo: có ít nhất 30 đoạn nhắc đến người nghèo. Đặc biệt thông điệp Rerum Novarum “chân thành bênh vực phẩm giá bất khả nhượng của người lao động” ( Học Thuyết Xã Hội Công Giáo, tr. 268 ). Vâng, Hội Thánh không chỉ đứng về phía, mà còn đi chung đường với người nghèo.

  Có một chi tiết khá đặc biệt trong bài Tin Mừng khi Chúa Giêsu bảo rằng người giàu khó vào Nước Trời, khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim. Chính lúc đó các môn đệ thắc mắc vậy ai sẽ được vào, và cũng chính lúc đó Chúa Giêsu trả lời ngay: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được." ( Mc 10, 27 ).

   Câu trả lời đã rõ: Chúa không hề bảo là hễ nghèo thì tất yếu vào Nước Trời và giàu thì tất yếu không vào được Vương Quốc ấy. Vấn đề là mối tương quan với Thiên Chúa và tha nhân, mối tương quan quyết định cho vận mạng con người hôm nay và mai sau. Người giàu lẫn người nghèo có thể vào được Nước Trời, nếu cậy dựa vào Chúa, chứ không phải vào mình.

   Ý định nhiệm mầu của Đấng Tạo Hoá trong ngày sáng tạo là mọi người dưới vòm trời được hưởng dùng của cải dư đầy. Nhưng con người từ chối. Một khi con người từ chối thì con người không có quyền trách móc Thiên Chúa khi sự cao sang của vũ trụ không chiếu nổi đến nơi mình cư ngụ. Cảnh nghèo do con người gây ra.

   Và do vậy, cái nghèo khó cùng cực là dấu hiệu của một nhân loại bất tuân, chứ hoàn toàn không phải do vũ trụ Chúa tạo thành còn thiếu thốn. Rừng vàng biển bạc đấy, nhưng lại hoá ra rừng than biển muối bởi vì con người không tôn kính Đấng Tạo Thành và chẳng quan tâm đến anh em.

   Nghèo là dấu hiệu của nhân loại bất tuân, nhưng từ ngày Con Thiên Chúa chọn cảnh nghèo, nghèo lại là dấu hiệu của yêu thương và vâng phục. Nghèo vẫn là một mầu nhiệm. Mầu nhiệm gắn với mầu nhiệm tội và mầu nhiệm ơn cứu rỗi. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong Tông Huấn Reconciliatio et Paenitentia đã nhấn mạnh hành vi cá nhân của tội và đồng thời sự hiệp thông của tội, ngược lại với mầu nhiệm hiệp thông các thánh sâu xa cao cả. Vì tính xã hội của tội lỗi, đừng ai oán trách tại sao tôi nghèo cũng đừng ai bảo kẻ ấy nghèo do tội lỗi cá nhân !

   Vậy chuyện nghèo giàu không phải là chuyện cá nhân, dù nhiều khi cũng đúng rằng ai làm ăn giỏi thì khá giả. Nhưng giàu lớn là do Trời ( đại phú do Thiên ). Ở đây không nói đến chuyện giàu bất chính do ăn chặn, ăn bớt, ăn gian và ăn cắp nhan nhản trong xã hội Việt nam ngày nay.

   Chúa Giêsu đến để cứu người tội lỗi ( x. Mc 2, 17 ). Mà người giàu người nghèo cũng đều được Chúa kêu gọi và cứu chuộc. Rất nhiều nhà chú giải đã nhấn mạnh “nghèo là tinh thần nghèo khó, là không dính bén của cải, là biết chia sẻ với anh em”. Vâng, chính xác là như thế. Nhưng có lẽ cũng cần nói thêm: người nghèo thật là người biết vâng theo ý Chúa như Đức Maria, Mẹ chúng ta.

   Anh thanh niên giàu có không nghe theo Lời Chúa gọi. Anh vẫn không thể nghèo. Người phú hộ trong dụ ngôn Ladarô không nghèo nổi vì ông không nghe Lời Chúa để sống giới răn yêu thương. Đoạn Tin Mừng này nằm ngay sau đoạn nói về con đường thơ ấu. Trẻ em là nghèo nhất, dù sống trong gia đình giàu sang, bởi vì các em chẳng giữ gì cho riêng mình. Do đó Chúa không bảo “Hãy để trẻ nghèo đến với Ta” mà là “Hãy để trẻ nhỏ đến với Ta”.

   Nếu chúng ta hiểu rằng nghèo chính là vâng phục như trẻ nhỏ thì có lẽ cuộc sống trần thế và đời sống thiêng liêng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Giàu cũng chẳng lo mà nghèo cũng chẳng buồn. Có Chúa đó. Ngài đã sống ở trần gian thật nghèo nàn để chia sẻ với ta mọi niềm vui nỗi buồn trong cõi nhân sinh.

   Lạy Chúa, xin cho con đừng lo so sánh xem ai nghèo ai giàu, mà chỉ một lòng thưa :“Xin Vâng” như Mẹ, và thưa “Xin đừng theo ý con” như Chúa trong vườn Dầu. Xin cho con khiêm hạ để đón nhận của cải Chúa ban mà phân phát và đón nhận cảnh nghèo Chúa nhờ con giữ tạm để khắc hoạ khuôn mặt chí thánh của Chúa. Amen.

Gioan LÊ QUANG VINH, tháng 10.2009

Chào Peterlinh.

Cảm ơn bạn.

Nguyện Chúa ban nhiều phước lành cho bạn cùng gia đình. Tư Ruộng,

Xin các Bạn đóng góp ý kiến.

Các bạn đọc kỷ hai bài viết về Sự Cứu Rỗi của hai Tôi tớ Chúa. và xin cho biết ý kiến.

Mục Sư Lâm Văn Minh.

   2.- Chỉ Một Lần Thôi: Khi một người tin Chúa Jêsus thì người đó được trở nên con cái Ðức Chúa Trời. Thiên sứ trên trời vui mừng vì một người có tội ăn năn (Lu-ca 15:7,10), người đó không bị xóa tên trong sách sự sống (Khải Huyền 20:15). Lý luận rằng người trin Chúa có thể mất sự cứu rỗi, thì sau khi người đó phạm tội, tên người đó bị xóa trong sách sự sống. Người đó ăn năn, lại được ghi tên vào. Rồi người đó phạm tội, lại bị xóa. Ghi rồi xóa, rồi ghi, rồi xóa. Cứ lập đi lập lại như vậy mãi.Tin được không?  Tôi tin rằng một khi tên đã được ghi vào sách sự sống rồi thì không có sự thay đổi.       3.- Chứng Một Lần Thôi: Chính Ðức Thánh Linh giúp cho tội nhân tin Chúa Jêsus và được tái sinh (Giăng 3:5-6). Ðức Thánh Linh báp-têm cho người đó vào Hội Thánh ( I Cô-rinh-tô 12:13). Ðức Thánh Linh ấn chứng cho tín đồ đến ngày cứu chuộc ( Ê-phê-sô 1:13; 4:30).Theo lý luận mất sự cứu rỗi, khi phạm tội, tín đồ sẽ chết phần thuộc linh, Ðức Thánh Linh ra khỏi người đó, rút ấn chứng khỏi người tín đồ. Vậy, theo lý luận mất sự cứu rỗi, tín đồ tái sinh, rồi chết, rồi tái sinh, rồi chết. Ðức Thánh Linh vào ngưồi tín đồ khi tái sinh, ra khỏi tín đồ khi người đó phạm tội. Vào rồi ra, lại vào rồi ra. Chứng rồi bỏ, lại chứng rồi bỏ. Tin được không ? Tôi tin rằng khi Ðức Thánh Linh vào một con người thì Ngài ngự trong con người đó đến ngày người đó bước vào thiên đàng, theo giáo lý ‘’the Indwelling of the Holy Spirit ‘’ (Ðức Thánh Linh ngự).      4.- Ðược Làm Con Chúa : Một gia đình cò bốn người con, ba người rất ngoan, một đứa mất dạy, làm phiền cha mẹ. Có cha mẹ nào từ bỏ con, cho nó ở tù hay giết nó không? Nếu có, người đó mới nghĩ rằng Chúa sẽ  không cứu tín đồ phạm tội. Có cha mẹ nào thấy đứa con của người hàng xóm  ngoan hơn con mình, rồi bỏ con mình và đi nhận con hàng xóm làm con mình không? Chắc chắn không, vì nó là con của người hàng xóm, chứ đâu phải con mình, mà đứa đó cũng chẳng thèm nhận mình là cha mẹ nó. Cũng vậy, một khi tin Chúa Jêsus rồi, dù mình chưa được trưởng thành, mình vẫn là con Chúa.  Dù loài người có làm lành, lánh dữ thế mấy mà không tin Chúa để trở thành con cái Chúa thì đâu có sự cứu rỗi.

http://www.vietbaptist.org/joomla/bien-tp/86-ru-mi-bu-mi.html

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Người chăn Huỳnh Thúc Khải.

- Hội-thánh ngày nay cần phải “tẩy não” cái quan niệm cho rằng mình là “dân tuyển,” “dân thánh,” “dân được chọn…” cho nên được Chúa yêu thương và sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi…và rồi cứ sống “thoải mái” trong tội!? Thậm chí dân sự thì sống bê tha, lãnh đạo thì bê bối, còn Hội-thánh nhìn chung là “bê bết!” Rồi thì khen tặng, trau chuốt lẫn nhau, cùng nhau sống trong tội! Điều đó là một thực tại không thể chối cãi được.   -      Đành rằng chúng ta là “dân thánh.” Dân được “cứu chuộc.” Nhưng cái “thánh” của chúng ta mới chỉ là ở trong “địa vị thánh.” Chúng ta còn cần cả một quá trình để “nên thánh” nữa. Chúng ta chưa “thánh hoàn toàn.” -   Đành rằng chúng ta đã được “cứu chuộc.” Nhưng sự “cứu chuộc” của chúng ta chỉ được bảo đảm chắc chắn khi chúng ta đã vào Thiên-đàng gặp Chúa. Đang khi chúng ta còn sống trên đất, thì sự “cứu chuộc” còn phải trải qua một “quá trình nên thánh.” Đây là một “quá trình thử nghiệm” giống như dân Y-sơ-ra-ên phải trải qua “đồng vắng” trước khi vào “Đất hứa.” Cũng có một số người “ngã chết trong đồng vắng” chứ không phải tất cả đều được vào “Đất hứa.” Trong quá trình thử nghiệm đó vẫn có người “đánh mất sự cứu rỗi,” nếu người đó phạm tội, Chúa quở trách nhiều lần mà không chịu ăn năn.   Trong thư gửi cho các “thánh đồ, giám mục và chấp sự...” tại thành Phi-líp (Phi-líp 1:1), Sứ Đồ Phao-lô viết:   “Vì tôi đã thường nói điều này cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa: lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập-tự-giá của Đấng Christ. Sự cuối cùng của họ là HƯ MẤT; họ lấy bụng mình làm chúa mình, và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi.” (Phi-líp 3:18-19)   “Sự cuối cùng của họ là HƯ MẤT:”  Ai sẽ hư mất? Phao-lô cho biết: Một số những người đã có địa vị thánh như: thánh đồ,” “chấp sự,” giám mục …” sẽ hư mất! Tại sao họ hư mất? Vì họ sống một đời sống “lấy bụng mình làm chúa mình.” – để bản ngã cai trị đời sống. Mặc dù có “địa vị thánh” (thánh đồ, chấp sự, giám mục – giám sát các “mục sư,” (tương đương “tổng quản nhiệm” hay "giáo hạt trưởng" hay "chủ tịch" ngày nay,) nhưng họ “ăn ở thù nghịch với thập tự giá của Đấng Christ.” Sự cứu rỗi không phải là “giấy phép để phạm tội.” Một người sau khi tin Chúa vẫn có thể đánh mất sự cứu rỗi nếu người đó tiếp tục sống trong tội, bị Chúa Thánh Linh quở trách nhiều lần mà không chịu ăn năn (Khải huyền 3:5).

http://tinlanhvietnam.net/node/453

Người chăn Huỳnh Thúc Khải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xin mạn phép góp ý

Xin mạn phép góp ý về những điều Mục Sư Lâm Văn Minh trình bày như sau:

2.- Chỉ Một Lần Thôi: Khi một người tin Chúa Jêsus thì người đó được trở nên con cái Ðức Chúa Trời. Thiên sứ trên trời vui mừng vì một người có tội ăn năn (Lu-ca 15:7,10), người đó không bị xóa tên trong sách sự sống (Khải Huyền 20:15). Lý luận rằng người trin Chúa có thể mất sự cứu rỗi, thì sau khi người đó phạm tội, tên người đó bị xóa trong sách sự sống. Người đó ăn năn, lại được ghi tên vào. Rồi người đó phạm tội, lại bị xóa. Ghi rồi xóa, rồi ghi, rồi xóa. Cứ lập đi lập lại như vậy mãi.Tin được không? Tôi tin rằng một khi tên đã được ghi vào sách sự sống rồi thì không có sự thay đổi.

Sự kiện các thiên sứ vui mừng khi có người ăn năn tội không chứng minh rằng người đó sẽ không bị hư mất nếu người đó trở lại sống trong tội. Người cha vui mừng tiếp nhận trở lại đứa con trai hoang đàng, phục hồi địa vị làm con cho nó không có nghĩa là nếu nó bỏ nhà ra đi nữa thì nó vẫn được vui hưởng địa vị của cậu ấm. Thánh Kinh khẳng định: Tín đồ mà cách ăn ở như kẻ thù nghịch thập tự giá thì sự cuối cùng của họ là "hư mất." Chữ "hư mất" này cùng một chữ "hư mất" trong Giăng 3:16.

Tôi tin rằng tên của mọi người đều được ghi vào trong sách sự sống của Đức Chúa Trời từ trước khi sáng thế (điều đó nói lên bản tính nhân từ, thương xót của Chúa) chứ không phải chờ đến ngày chúng ta được sinh ra, tin nhận Chúa thì tên mới được ghi vào trong sách sự sống. Chỉ đến khi một người cứng lòng không chịu dứt khoát từ bỏ nếp sống tội thì tên của người đó sẽ bị xóa khỏi sách sự sống cho nên không có chuyện ghi rồi xóa, xóa rồi ghi! Khải Huyền 20:15 không nói gì đến chuyện "một người không thể mất sự cứu rỗi" trong khi đó Khải Huyền 3:5 cho biết chỉ những "kẻ nào thắng" mới không bị xóa tên trong sách sự sống. Điều đó có nghĩa gì? Có nghĩa là sẽ có những kẻ bị xóa tên khỏi sách sự sống nếu họ không thuộc vào hàng ngũ "những kẻ thắng: "Kẻ nào thắng, sẽ được mặc áo trắng như vậy. Ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống và sẽ nhận danh người trước mặt Cha ta, cùng trước mặt các thiên sứ Ngài."

3.- Chứng Một Lần Thôi: Chính Ðức Thánh Linh giúp cho tội nhân tin Chúa Jêsus và được tái sinh (Giăng 3:5-6). Ðức Thánh Linh báp-têm cho người đó vào Hội Thánh ( I Cô-rinh-tô 12:13). Ðức Thánh Linh ấn chứng cho tín đồ đến ngày cứu chuộc ( Ê-phê-sô 1:13; 4:30).Theo lý luận mất sự cứu rỗi, khi phạm tội, tín đồ sẽ chết phần thuộc linh, Ðức Thánh Linh ra khỏi người đó, rút ấn chứng khỏi người tín đồ. Vậy, theo lý luận mất sự cứu rỗi, tín đồ tái sinh, rồi chết, rồi tái sinh, rồi chết. Ðức Thánh Linh vào ngưồi tín đồ khi tái sinh, ra khỏi tín đồ khi người đó phạm tội. Vào rồi ra, lại vào rồi ra. Chứng rồi bỏ, lại chứng rồi bỏ. Tin được không ? Tôi tin rằng khi Ðức Thánh Linh vào một con người thì Ngài ngự trong con người đó đến ngày người đó bước vào thiên đàng, theo giáo lý ‘’the Indwelling of the Holy Spirit ‘’ (Ðức Thánh Linh ngự).

Thật vậy, Đức Thánh Linh ấn chứng tín đồ cho đến ngày cứu chuộc cho nên Đức Thánh Linh mới cảnh cáo chúng ta là "đừng làm buồn Đức Thánh Linh," "đừng dập tắt Thánh Linh" của Ngài. Thánh Kinh khẳng định:

"Vì chưng những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Đức Thánh Linh, nếm đạo lành Đức Chúa Trời, và quyền phép của đời sau, nếu lại vấp ngã, thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, vì họ đóng đinh Con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường." (Hê-bơ-rơ 6:4-6)

- Đã được soi sáng một lần có nghĩa gì? - Đã nếm sự ban cho từ trên trời có nghĩa gì? - Dự phần về Đức Thánh Linh có nghĩa gì? - Nếm Đạo lành của Đức Chúa Trời và quyền phép của đời sau có nghĩa gì?

Nếu không phải là một người đã nhận được sự tha tội và làm cho sạch tội bởi đức tin vào Đấng Christ? Dầu vậy, nếu người đó "lại vấp ngã thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa" mà số phận của kẻ không ăn năn là hư mất! Phi-e-rơ cho biết số phận của những người như vậy còn khốn khổ hơn là lúc họ chưa tin nhận Chúa: "Vả, chúng nó bởi sự nhận biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, mà đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, rồi lại mắc phải và suy phục những sự đó, thì số phận sau cùng của chúng nó trở xấu hơn lúc đầu. Chúng nó đã biết đường công bình, rồi lại lui đi về lời răn thánh đã truyền cho mình, thế thì thà rằng không biết là hơn. Đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ rằng: Chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn" (II Phi-e-rơ 2:20-22).

Một người thật lòng ăn năn tội, tin nhận Đấng Christ thì nhận được sự cứu rỗi, được soi sáng , nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Đức Thánh Linh, nếm Đạo lành của Đức Chúa Trời và quyền phép của đời sau nếu có vì yếu đuối nhất thời hay vì thiếu sự thông biết mà lầm lỡ phạm tội thì sẽ được Đức Thánh Linh cáo trách, kêu gọi ăn năn. Nếu người ấy ăn năn, xưng tội thì sẽ được tha thứ và làm cho sạch tội (I Giăng 1:9) nhưng nếu người ấy không chịu ăn năn vẫn chạy theo thú vui của tội lỗi thì đến một lúc nào đó, Đức Chúa Trời sẽ "nhả" người đó ra (Khải Huyền 3:16),  Đức Thánh Linh sẽ rời khỏi người đó và người đó mất sự cứu rỗi . Một người như vậy không thể ăn năn!

Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời có điều kiện. Điều kiện đó là tội nhân thật lòng ăn năn. Sự ấn chứng của Đức Thánh Linh có điều kiện. Điểu kiện đó là thánh đồ phải bước đi theo Thánh Linh, nghĩa là phải sống đời sống thánh khiết theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh (Rô-ma 8).

Không có việc Đức Thánh Linh vào rồi ra, ra rồi vào lại, chứng rồi bỏ, bỏ rồi chứng lại! Một khi Đức Thánh Linh ra khỏi đời sống của một người thì người đó không còn cơ hội ăn năn nữa vì đã "giày đạp Con Đức Chúa Trời, coi huyết của giao ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh, là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn" chỉ còn lại cho người đó "đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt " mà thôi (Hê-bơ-rơ 10:29)

4.- Ðược Làm Con Chúa : Một gia đình cò bốn người con, ba người rất ngoan, một đứa mất dạy, làm phiền cha mẹ. Có cha mẹ nào từ bỏ con, cho nó ở tù hay giết nó không? Nếu có, người đó mới nghĩ rằng Chúa sẽ không cứu tín đồ phạm tội. Có cha mẹ nào thấy đứa con của người hàng xóm ngoan hơn con mình, rồi bỏ con mình và đi nhận con hàng xóm làm con mình không? Chắc chắn không, vì nó là con của người hàng xóm, chứ đâu phải con mình, mà đứa đó cũng chẳng thèm nhận mình là cha mẹ nó. Cũng vậy, một khi tin Chúa Jêsus rồi, dù mình chưa được trưởng thành, mình vẫn là con Chúa. Dù loài người có làm lành, lánh dữ thế mấy mà không tin Chúa để trở thành con cái Chúa thì đâu có sự cứu rỗi.

Lý luận trên đây thật là buồn cười. Loài người còn biết nói: "Pháp bất vị thân" nghĩa là luật pháp không dung túng cho người thân cận, huống hồ gì là Đức Chúa Trời. Chính vì sự công chính mà Đức Chúa Trời phải hình phạt tội lỗi của loài người trên CON MỘT RẤT YÊU DẤU CỦA NGÀI. Như vậy, loài người, trong địa vị "con nuôi" của Đức Chúa Trời lại "cố ý phạm tội... giày đạp Con Đức Chúa Trời, coi huyết của giao ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh, là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn" thì làm sao tránh khỏi sự đoán phạt tội lỗi trên chính họ trong hồ lửa đời đời? Nên nhớ A-đam cũng là "con Đức Chúa Trời" (Lu-ca 3:38) nhưng khi phạm tội thì vẫn "chết" như thường!

Kết luận:

Mặc dù các vị mục sư giảng dạy như thế nào, không ai có thể xóa bỏ lẽ thật đã được Đức Thánh Linh công bố như sau:

"Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi. Ai đã phạm luật pháp Môi-se, nếu có hai ba người làm chứng, thì chết đi không thương xót, huống chi kẻ giày đạp Con Đức Chúa Trời, coi huyết của giao ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh, là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao? Vì chúng ta biết Đấng đã phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta; ta sẽ báo ứng, ấy là lời Chúa phán. Lại rằng: Chúa sẽ xét đoán dân mình. Sa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay!" (Hê-bơ-rơ 10:26-31)

Tim Huỳnh.

Sự Cứu Rỗi

Cám ơn Tư Ruộng đã đưa ra hai bài viết của hai mục-sư về một lẽ thật để mọi người trao đổi, góp ý, và học hỏi lẫn nhau. Mỗi người được dậy dỗ một cách.Nêu lên để cùng tra xem KT rồi cùng nhau chung một kết luận,qủa là việc làm tốt lành ở trước mặt Chúa. Xin chúng ta cùng nhau giải bày lời Chúa hầu nâng đỡ đức tin cho nhau. Tôi đồng ý với cách giảng giải của Tim. Thân ái! NGUYENV

Chúa Giê-su là một con đường

Chào anh em trong tôn giáo và ngoài tôn giáo,

Cả ngàn năm nay sự tranh cãi về sự cứu rỗi đã hình thành 3 phe:

i). Cứ tin vào Chúa Giê-su là được cứu dù sau đó cứ phạm tội: CĐN được gieo nhận thức này họ lý luận rằng ôi tôi tin Chúa Giê-su rồi, tôi sa ngã, Chúa biết nhu cầu của tôi mà. Họ cứ luông tuồng, gái gú, làm điều ác thoải mái. Quan điểm này bảo vệ được chân lý: sự được cứu là bởi đức tin, nhưng họ vấp phải nan đề là sự nên thánh và đức tin không có việc làm nên đức tin sẽ chết.

ii). Khi đã đặt niềm tin vào Chúa Giê-su thì phải ngày đêm dùi mài kinh kệ, thuộc câu này câu nọ, nhồi sọ thật nhiều sermon, kè kè Kinh Thánh bên mình, mở mồm ra là phú họa các câu cắt dán trong Kinh Thánh, sẵn sàng lên mặt dạy đời là tội lỗi và thậm chí thay cả Chúa Giê-su để đoán xét tà giáo, kẻ này được cứu kẻ kia không. Nhóm CĐN này rất sợ khi đang sống trên đất, mỗi khi hành động điều gì đều phải google Kinh Thánh xem mình làm có phạm tội không. Nhóm này nguy hiểm hơn nhóm trên đó là phủ định sự được cứu bởi đức tin  và làm Tin Lành thành Tin Dữ dù họ rao giảng được cứu là bởi đức tin nhưng sau đó cố gắng bảo đảm sự được cứu bằng việc làm và sức riêng của mình và trói dân sự của Chúa vào lại Luật Pháp mà Đấng Christ đã làm trọn cho họ. Đặc điểm của nhóm này là hay đoán xét kẻ nọ người kia vì họ xem Tân Ước cũng là Luật Pháp, hù dọa, làm CĐN sợ hãi ví dụ như mơ màng của vị nào đó chết đi sống lại như ĐHY chia sẽ. Trên diễn đàn rất nhiều người thuộc nhóm này kể cả đại cổ thụ Tim Huỳnh, chàng lính chì Ngọc Anh, anh giả lúa Tư Ruộng (:-  là tiêu biểu.

iii). Công Giáo: Cứ theo giáo hội của họ là được cứu rồi còn chế thêm một cái "lò gạch" để luyện gạch trước khi đưa lên thiên đàng. Nghe sướng thật, chết rồi còn được đi xông hơi mới đã chứ (:-

Có vị hỏi hey Dzung "tà giáo", ông thì sao? Xin thưa:

Chúng tôi chọn Chúa Giê-su Christ, chọn con đường sống, lối sống của Đấng Christ. Đấng Christ xuống thê gian gọi những viên gạch qua sự cứu rỗi  để tôi luyện thành đá mà xây nhà Ngài, Cô Dâu của Ngài đó là Hội Thánh. Hội Thánh là sự lắp ghép giữa các thánh đồ, là sự vinh hiển của Chúa Giê-su. Hội Thánh là một con đường một lối sống gắn kết keo sơn, chia sẽ cuộc sống lẫn nhau, với Chúa Giê-su là Đầu là bánh sự sống để chúng tôi ăn hằng ngày, rồi nhận tình yêu từ Ngài mà yêu quí anh em khác. Hội Thánh chỉ có Chúa Giê-su là Vua, là Đầu với Đức Thánh Linh là linh hồn của Hội Thánh và dẫn dắt HT để HT có một vẻ đẹp như một Cô Gái vì cô chính là Cô Dâu của Đấng Christ. Trong HT không có trật tự trên dưới kiểu Kim Tự Tháp, trưởng lão, kẻ chăn, thầy dạy sẽ có nhưng đó do tự Chúa Giê-su chọn và mọi người khác sẽ tự nhận biết họ qua tấm lòng có sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, các danh xưng như vậy là chức năng của chi thể chứ không phải chức sắc như tôn giáo ngày nay.

Hôi Thánh là một thực thể sống được xây dựng bởi chính tay Chúa Giê-su chứ không phải loài người. Chúa Giê-su xuống thê với khát khao cao nhất là để xây dựng hội thánh (nước trời) chứ không phải để cứu chuộc, cứu chuộc là một phần rất nhỏ trong khát khao của Ngài.

 Nhìn lại thời Công Vụ, hội thánh vì là thực thể sống tự nhiên nên cũng có nhiều bệnh tật do hậu quả của các CĐN đều đã từng sa ngã nên tật bệnh sẽ xảy là là không tránh khỏi. Chúng tôi dùng sự yêu thương mà khuyên bảo nhau như Phao-lô đã viết các thư tín là vậy, còn ai họ cố ý không chọn con đường với Chúa Giê-su đương nhiên Ngài sẽ tự bẻ cành đó đi một cách tự nhiên. Mọi việc đều do Chúa Giê-su qua ĐứcThánh Linh mà định liệu và dẫn dắt chúng tôi cho đến ngày Ngài trở lại.

Khi trở lại với Chúa Giê-su chúng tôi mới cảm nhận thực sự tình yêu của Ngài mà không phải đấu vật với điều răn hay điều lệ nào cả. Tình Yêu mới làm trọn được luật pháp là vậy.

Dzung

Xin admin đừng xóa bài tôi hãy biện luận để học hỏi lẫn nhau. Tôi thấy một số bài viết của tôi đụng chạm đến lòng các bạn nên đã bị xóa.

 

 

 

5 Ta-lâng của Tim Huỳnh

Trên tinlanhvietnam.net có một bài Tim giảng sermon về 5 ta lâng (tôi tìm chưa thấy video clip).

Trong bài Tim có trích về dụ ngôn 5 Ta Lâng của Chúa ban cho chúng ta, người này 5 người kia 4, kẻ nọ 3, kẻ khác 1. Sau một hồi chuyển đổi Ta-lâng thành Đô-la may chưa qua Nhân Dân Tệ, Tim tự khẳng định trong bài giảng rằng Ta Lâng thứ I là Quyền, 2: Tiền, 3: Tài năng, 4: Sức khỏe, 5: Thời Gian. Và kiểu định nghĩa Ta Lâng này lâu nay được copy rất phổ biến trong các hệ phái Tin Lành. Xin hỏi anh rằng anh dựa vào đâu để khẳng định 5 Ta Lâng  là Chúa định nghĩa?

Thêm nữa một người bị què bại nằm trên giường anh lại đổ thừa cho Chúa là chỉ cho họ 1 Ta Lâng?

Tôi không dám khẳng định anh sai đúng ở đây nhưng nó không phải là Phúc Âm mà Chúa muốn cho loài người. Dụ ngôn trên Chúa Giê-su chỉ muốn gởi gắm rằng với lượng đức tin của mình có, với tình yêu thương mà mình nhận được từ Chúa hãy bởi tấm lòng góp phần xây đựng đề thánh Chúa đó là phục vụ lẫn nhau, san sẻ lẫn nhau khi đau yếu, khi khó khăn, khi nghèo ngặt, chứ đừng găm dữ tình yêu để nó bị mất đi.

Còn anh què bại có thể bẩm sinh, có thể tai nạn nào đó chính là sự thử thách trong tình yêu thương giữa các thánh đồ lẫn nhau.  Hôi thánh (thật) là nơi giàu có, nghèo có, què bại có,.. và các thánh đồ có thể sống chung cộng đồng với nhau được.

Dzung

Xin tự trọng trước khi muốn xóa bài của tôi.

 

Lạ

Thưa với tất cả các bạn, Đã lâu,từ khi được đọc các bài viết của Dzung,rồi đọc các ý kiến của nhiều người,mặc dù tôi vận dụng hết khả năng,rồi thì cầu nguyện,cuối cùng cho đến hôm nay vẫn mù tịt về người bạn tội nghiệp của chúng ta ,Dzung. Có bạn nào giúp mình vượt qua được "Khúc mắc" này không ? Dzung theo Chúa Giê-xu của thánh kinh phải không ? Hay còn một Giê-xu nào khác mà D có những ý tưởng lạ kỳ như vậy. Chẳng hạn : "Trong HT không có trật tự trên dưới kiểu Kim Tự Tháp, trưởng lão, kẻ chăn, thầy dạy sẽ có nhưng đó do tự Chúa Giê-su chọn và mọi người khác sẽ tự nhận biết họ qua tấm lòng có sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, các danh xưng như vậy là chức năng của chi thể chứ không phải chức sắc như tôn giáo ngày nay.. Hôi Thánh là một thực thể sống được xây dựng bởi chính tay Chúa Giê-su chứ không phải loài người. Chúa Giê-su xuống thê với khát khao cao nhất là để xây dựng hội thánh (nước trời) chứ không phải để cứu chuộc, cứu chuộc là một phần rất nhỏ trong khát khao của Ngài." Ai đã nói câu sau đây:"43-Nhưng Ngài phán cùng họ rằng:Ta phải rao  tin lành của nước Đức Chúa Trời nơi các thành khác;vì cốt tại việc đó mà ta được sai đến." Luca 4:43 HT thành lập mà sao không có tổ chức? Không có ban bệ(Người trách nhiệm) thì hoạt động cách nào.Ai nói ai nghe ?Không có cơ sở thì nhóm lại như thế nào? Chỉ có 13 thầy trò mà Chúa cắt đặt Giu-Đa giữ tiền bạc(thũ qũy)làm chi cho mắc tội!? Trong HT phải có thày dạy ,người hướng dẫn hội chúng vào sự thờ phượng phải không? Nếu không thì thờ phượng cách nào ? Có một HT nào của Đức Chúa Trời trên khắp đất hiện nay sinh hoạt theo như sự suy nghĩ của D không các bạn. Hãy thử cố bỏ công khó ra tìm hiễu xem ! Bạn nào có giải đáp xin hãy mau chóng cho tất cả anh chị em biết với. Đối với tôi đành bó tay!!! "Thần học cắt dán" Thành ngữ của D đã ám ảnh,và  biến bạn D của chúng ta thành một người giống như bị "tẩu hỏa nhập ma" vậy đó.Cứ viết bài là y như có câu đó. Qủa tôi không dám suy nghĩ như D!,vì tôi thấy từ xưa đến nay,các nhân vật trong kinh thánh ,nếu nghĩ như D tất cả đều là đệ tử của thuyết "thần học cắt dán" mỗi khi họ giảng dạy dân sự đều có trưng dẫn các câu kinh thánh. Đối với tôi Dzung là một cái gì đó Lạ ,Thật LẠ Chúa Giê-xu xuống thế gian chủ đích là lập HT. Mà lập HT để làm gì ? Để đặt ra chức sắc,Sứ đồ,Môn đồ,giám mục.v.v..rồi để chia năm xẻ bãy chống đối nhau như hiện nay sao? Hãy nghe Chúa phán trong Luca 4:43, và hãy trung tín mà làm theo.Một công việc duy nhất và cần nhất là Cứu Thế. Chúa chúng ta là Christ, là Chúa Cứu Thế. NGUYENV

Người ta gọi là mù thuộc linh

Nguyenvn chắc đã đọc "chuyện thầy bói mù sờ voi" rồi chứ, từ trước đến nay vì bạn được dạy Kinh Thánh theo kiểu đó nên bạn bị như vậy nên tôi phát biểu bạn thấy lạ .  Cho tôi nói đùa với bạn rằng là bạn đang mù thuộc linh (nếu bạn không đồng ý cho tôi xin lỗi).

Tôi đang bận nên khi khác sẽ trả lời có cắt dán đàng hoàng.

Dzung

 

Chào bạn NguyeV !

Tôi hoàn toàn dồng ý với chữ LẠ  và những điều bạn nên ra để hỏi bạn Dzung.

nhiều lúc tội đọc bài viết của bạn D tôi cũng chẳng hiểu nỗi bạnm đó viết thứ gì, từ ngữ bạn ấy dùng không biết lậy ở đâu ra, vậy mà không biết tại sao amin lại cho đăng bài.

Bạn Nguyenv hỏi bạn D và nêu vấn đề thì được cho là Mù thuộc linh, cho người khác là mù thuộc linh, vậy chắn chắn bạn D sáng thuộc linh, mới dám nói như vậy. mà đâu chỉ 1 mình bạn Nguyenv thấy bài viết của D có vấn đề, mà tôi và có thể nhiều người khác nữa, tại họ không lên tiếngthôi. vậy thì các người khác điều bị mù thuộc linh hết.

tất cả mọi người điều đọ Kinh thánh, điều tìm hiểu KT, mà KT là do Chúa Thánh linh soi sáng.

còn Kinhthánh và thần học không phải CẮT DÁN của bạn D, thì không biết Chúa Thánh linh nào sai sáng? nói vậy chắc Chúa đang có 1 chương trình mới cho bạn D chăng? cũnng có thể Chúa Thánh linh dùng soi sáng bạn  D để viết lại KT và nền thần học mới LÀNH LẶN không phải cắt dán nữa.

KT & Thầnhọc nào cũng bị cho là cắt dán. và thần hoc bạn  D là lành lặn và sáng thuộc linh, tôi nghĩ không xa lắm đâu có thể bạn D sẽ lập nên 1 Hôi Thánh Mới chăng?

vì như bạn D nói sau khi cởi hết áo tơi áo thụng để thờ duy nhất 1 Chúa. ( không biết Chúa nào? )

thân chào !

Các Bạn nhìn trái, biết cây.

Chúa dạy:Ma-thi-ơ 7:16-18  Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê? 7:17 Vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu. 7:18 Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt.

 

 

Thật Giả..

Thưa các bạn, Chúng ta hãy cùng tra xem kinh thánh về các từ THẬT,và GIẢ. Có thật thì phải có giả. Kinh thánh nhấn mạnh đến thật vì chắc rằng có giả,cho nên hãy để ý khi đọc . Kinh thánh cũng nói nhiều đến giả. Tiên tri Thật , Giả Sứ đồ Thật , Giả Christ Thật , Giả Con cái Thật , Giả. Như vậy có rất nhiều người là CĐN,nhưng không thật ,có nghiã là giả rồi !? Tin mà không nhận cũng nhiều !!! Tin giả thì làm sao có thể được gọi là con,mà phải là con thật mới được vào nhà Cha. Tóm lại vấn đề tín lý nói ở trên phải có chữ THẬT mới sáng tỏ. Tin nhận Chúa Giê-xu thật , thật lòng tôn Chúa làm Chủ để Ngài biến đổi cho nên thánh, sống đẹp lòng Chúa.Người mới ở trong, được Chúa tái tạo,và dẫn dắt như vậy làm sao có thể phạm tội ? Thể xác yếu đuối phạm tội biết ăn năn Chúa tha.Con Thật của Chúa không bao giờ cố ý phạm tội,cho nên không có chuyện mất sự cứu rỗi.(Vấn đề là trong lòng ,trong đời sống có Chúa hay không mà thôi.Có Chúa còn sợ gì nữa!!???). Thật hay giả chỉ có Chúa biết mà thôi. Tôi tin là các bài viết ở trên dựa trên căn bản lời Chúa chắc chắn không sai lạc nếu nhấn mạnh đến chữ THẬT mà kinh thánh đã dạy dỗ chúng ta. Vài ý thô thiển xin anh chị em giảng giải giúp tôi hiểu đúng hơn rất cám ơn.

Kinh Thánh tham khảo: Giăng 4:23 - 6:14 - 7:40 - 8:31. Galati 3:7. I Thimothe 1:2 , 5. Tit 1:9. Heboro 10:22. II Phiero 2:2. Mat 7:15 - 24: 11, 24. II Cor 11:13.

Thân, NGUYENV

Chào các Bạn.

Bạn Lambvn hỏi:   666 nghĩa là gì? Nhờ các Bạn giúp dùm.

Xin Chúa ban Phước cho các Bạn.

PalTalk :  Tim hieu Thanh kinh Mở cửa lúc 8:30 đến 9:30 tối giờ VN, từ Thứ hai đến Thứ sáu hàng tuần, rất vui và phước hạnh.  Xin mời

 

 

Giáo lý cứu rỗi

Người đã tin nhận Chúa không thể nào bị mất sự cứu rỗi ? Tôi không cho đây là tà thuyết.

Theo thuyết  "Sự An Toàn Của Thánh Hữu" (Perseverance of the Saints) của nhà thần đạo người Pháp Jean Chauvin (1509 - 1564),  khi một người đã được Chúa cứu rỗi thì không bao giờ bị mất sự cứu rỗi mà Chúa đã ban cho.
Thuyết "Trật phần Ân Điển" (Falling from Grace) của nhà thần đạo người Hà Lan Jacobus Arminius (1560 - 1609) cho rằng, tín hữu đã được Chúa cứu rồi có thể làm mất sự cứu chuộc của mình, nếu người đó chối bỏ Chúa nửa chừng.
Tôi xin trích đăng 2 câu hỏi mà tôi đã đọc được trong quyển sách "Giải Đáp 306 Câu Hỏi Của Tín Hữu Cơ Đốc" của tác giả Diệp Dung liên quan đến chủ đề này ở Chương 5 - Giáo lý Cứu Rỗi.

Câu Hỏi 143 : Cơ đốc nhân phạm tội có mất sự cứu chuộc không ?

Khi một tội nhân bằng lòng tin nhận Đức Chúa Giê-su làm Cứu Chúa của mình. ngay tức khắc, Đức Chúa Trời dùng huyết của Đức Chúa Giê-su mua chuộc người đó từ địa vị hư mất để trở nên con cái của Đức Chúa Trời (Giăng 1 : 12). hơn nữa, Chúa còn ban cho người đó sự tái sanh và sự cứu chuộc tức là sự sống đời đời (Giăng 3 : 16). Sau khi được cứu rồi, mà tín hữu còn phạm tội có thể bị Chúa sữa trị (Hê 12 : 6). Sự phạm tội của tín hữu có thể làm mất mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời. Nhưng sự phạm tội không làm cho tín hữu mất sự cứu chuộc mà chính Chúa đã ban cho, như những trường hợp sau đây : a. Sau khi tin Chúa rồi, Thánh Phi-e-rơ phạm tội chối Chúa ba lần (Giăng 18 : 27).  Giăng 17 : 22 xác nhận Phi-e-rơ vẫn được cứu dầu đã phạm trọng tội chối Chúa. b. Thánh Phao-lô viết thư cho người Rô-ma bày tỏ rắng sau khi tin Chúa rồi, trong thời gian làm sứ đồ, Phao-lô vẫn còn phạm tội (Rô-ma 7 : 17, 19). Không thấy Kinh thánh nói Sứ đồ Phao-lô không được cứu. c. Hội thánh Cô-rinh-tô có một tín đồ phạm trọng tội, "dẫu người ngoại đạo cũng chẳng giống như vậy " ( I Cô-rinh-tô 5 : 1). Nhưng Phao lô  "tuyên án kẻ phạm tối đó rằng, một người như thế phải phó cho quỷ Satan, để hủy hoại phần xác thịt, hầu cho linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Giê-su" ( I Cô-rinh-tô 5 : 5). Kết luận : Người tin Chúa được cứu rồi thì không bao giờ mất sự cứu chuộc như lời Sứ đồ Phao lô khẳng định, "Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-su Christ " (Rôm 8 : 1). Bài dạy đạo cho tân tín hữu của Mục sư Larry Moyer cho biết thêm, " Sự Cứu rỗi là một quà tặng mà bạn không bao giờ đánh mất ! - Salvation is the one gift you can never lose !"  (Trích Đặc San Hướng Đi, số 7, na9m 2003, Chủ nhiệm : Mục sư Nguyễn Văn Huệ, Dallas, Texas, USA). Câu Hỏi 156 : Điều gì làm cho tín hữu mất sự cứu rỗi ? Khi một tội nhân quyết định tin nhận Đúc Chúa Giê-su làm Cứu Chúa mình thì Chúa dùng huyết Ngài mua chuộc người đó từ địa vị hư mất đời đời để trở thành con cái của Đức Chúa trời (Ga 4 : 4-6), và Chúa ban cho người đó sự cứu rỗi hay sự sống đời đời (Giăng 3 : 16). Sau đó, không có điều gì làm cho người đó mất sự cứu rỗi, như lời Sứ đồ Phao-lô nói : "Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-su Christ, là Chúa chúng ta" (Rô 8 : 38-39). Đức Chúa Giê-su cũng bảo đảm cho người đã tin nhận Ngài là không bao giờ bị mất sự cứu chuộc theo như lời Ngài đã phán dạy như sau : a. "Ta ban cho nó được sự sống đời đời ; chẳng chết mất bao giờ, và  chẳng ai  cướp nó khỏi tay ta" ( Giăng 10 : 28). b.  "Ý muốn của Đấng đã sai ta đến, là hễ sự gì Ngài đã ban cho ta, thì ta chớ làm mất, nhưng phải làm cho sống lại nơi ngày sau rốt. Đây là ý muốn của Cha ta, phàm ai nhìn Con và tin Con, thì được sự sống đời đời ; còn ta, ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt " (Giăng 6 :39-40). c. "Phàm những kẽ Cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu" (Giăng 6:37). Theo bài dạy đạo cho tân tín hữu của Mục sư R. L.Moyer cho biết : "Sự cứu rỗi là một quà tặng mà bạn không bao giờ đánh mất - Slavation is the one gift you can never lose!" (Trích từ Đặc San Hướng Đi, số 7/2003, ở Dallas, Texas, do Mục sư Nguyễn Văn Huệ làm chủ nhiệm). Để cho vấn đề này thêm sáng tỏ, vào ngày 7 tháng 11 năm 2006, tôi gởi một văn thư đến Tiến sĩ Gary Benedict, Hội Trưởng, Hội Phúc Âm Liên Hiệp (C&MA). Trong thư này tôi hỏi Mục sư Tổng Hội Trưởng : "Điều gì có thể làm tôi mất sự cứu chuộc?"  Mục sư Robert W. Reed đại diện Mục sư Hội Trưởng C&MA trả lời tôi trong thư đề ngày 21 tháng 11 năm 2006, nguyên văn như sau : "Your question was, "What can cause me to lose my salvation ?'. Look at the gospel of John at chapter 10. Here Jesus is likening Himself to a shepherd having a flock of sheep. He cares for  His sheep taking them out to eat grass and drink water. Then he brings them all back to the safety of the sheepfold. In this chapter, He speaks of Himself as the doorway to the sheepfold, verse 9 ' I am the gate, whoever enters through Me will be saved.'  In verse 11 and 15 He speaks of being the good shepherd and sacrificing His life for the sheep. This is in reference to His dying on the cross for our sins; we are his sheep. In verse 28 He says, 'I give them eternal life (salvation) and they shall never perish, and no one can snatch them out of my hand.' He then repeats this for emphasis in verse 29, 'No one can snatch them out of my Father's hand '. What Jesus is saying here is  that He is not only our provider of salvation but our protector as well. You don;t need to worry about losing your salvation as long as you continue to acknowledge that you believe in Jesus, that you have invited Him to live in and direct your life." Bức thư trên dịch ra Việt ngữ như sau : " Câu hỏi của ông là : ' Điều gì có thể làm cho tôi bị mất sự cứu chuộc?'  Xin ông xem Phúc Âm Giăng đoạn 10. Trong đoạn sách này, Đức Chúa Giê-su ví Ngài là một người chăn có một bầy chiên. Ngài chăm sóc bầy chiên mình, dẫn chiên đi ra ăn cỏ và uống nước. Khi chiên ăn và uống nước xong, Ngài dẫn bầy chiên trở vào chuồng để bầy chiên có nơi trú ẩn an toàn. Trong đoạn sách này, Ngài ví Ngài là cái cửa của chuồng chiên, câu 9 ' Ta là cái cửa, nếu ai bởi ta mà vào thì được cứu rỗi.' Trong câu 11 và 15, Ngài ví Ngài là người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình, để bày tỏ Ngài sẽ chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta, chúng ta là chiên của Ngài. Trong câu 28, Đức Chúa Giê-su phán : ' Ta ban cho chúng nó sự sống đời đời (sự cứu rỗi), chúng nó chẳng chết mất bao giờ và chẳng ai có thể cướp chúng nó khỏi tay ta.' Ngài nhấn mạnh điều này một lần nữa ở câu 29 'Chẳng ai có thể cướp chúng nó khỏi tay Cha.' Đức Chúa Giê-su nói đây có nghĩa là Ngài không những cung ứng cho chúng ta sự cứu rỗi mà Ngài cũng là Đấng gìn giữ chúng ta [khỏi mất sự cứu rỗi]. Ông không cần phải lo mất sự cứu rỗi, miễn là khi nào ông còn thừa nhận mình còn tin Đức Chúa Giê-su, mời Ngài vào lòng mình và điều khiển đời sống mình". Trong quyển sách "Giải Đáp 306 Câu Hỏi Của Tín Hữu Cơ Đốc" của tác giả Diệp Dung  còn nhiều câu hỏi khác về giáo lý cứu rỗi, quý vị nào cần nghiên cứu thêm xin tìm đọc..

Gởi ThBinh_ThQuoc

Hi bạn

Bạn có vẻ căng với tôi quá.

Bạn hỏi tôi đi theo Chúa nào đó là Chúa Giê-su Christ giống như bạn thôi không có gì khác nhau. Có điều khác là Chúa Giê-su là Vua duy nhất của chúng tôi và chúng tôi là chi thể của Ngài, còn bạn là phải qua một vua của thế gian vd: mục sư, tổng hội trưởng nào đó hay một tầng lớp Lê-vi nào đó. Vì là Vua trên trời luôn khác vua thế gian nên bạn không hiểu những gì tôi nói là không có chi ngạc nhiên, như Chúa Giê-su nói với Ni-cô-đem "việc dưới đất mà các ngươi không hiểu làm sao mà hiểu việc trên trời được". Ở đây không phải tôi nói sự hơn thua đâu nhé vì chúng tôi khám phá sự dư dật trong Chúa Giê-su và chia sẽ lại cho bạn.

Bạn nói bạn đọc Kinh Thánh là hiểu hết ư? Xin lỗi bạn bạn không dễ dàng hiểu được đâu vì những lý do như sau:

    - Sự sa ngã bởi tội tổ phụ nên rất khó phân biệt được đâu là Thánh Linh đâu là xác thịt. Phải chính Chúa Giê-su Đấng thánh khiết mới chỉ cho bạn được khi bạn đến duy nhất với Ngài. Chắc bạn nhớ trong sách Phúc Âm (tôi không nhớ sách nào) Chúa Giê-su đã giảng giải Kinh Thánh cho các môn đồ.

    - Một điều cản trở mạnh nhất tư tưởng bạn chính là bạn phải đọc theo một tinh thần của một trường phái thần học nào đó mà người ta đã nhồi cho bạn. Đó là Thần Học Cắt Dán nghĩa là đọc Kinh Thánh chưa hiểu tư tưởng của Tác Giả (Thiên Chúa), văn cảnh, đối tượng mà đã vội nhảy vô cắt câu này dán câu nọ ...hồi cuối cùng dán ra hơn 33000 hệ phái, nguyên nhân là do Tân Ước các sách đã bị sắp xếp không theo thời gian viết của nó nên đã làm rối trí hàng trăm thế hệ. Xin nêu một ví dụ cắt dán để để bạn xem chơi:

   "Giu-đa bèn ném bạc vào đền thờ, liền trở ra, đi thắt cổ"  Ma-thi-ơ 27:5     "Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đi, làm theo như vậy" Luca 10:37b

Chính vì lý do đó nên Tân Ước đã bị diễn dịch nhầm (Ý đồ của Sa-tan chăng) thành Kinh Luật y như Cựu Ước vậy. Mà Luật Pháp sẽ làm chúng ta chết chắc bạn còn nhớ. "Kẻ mù dắt kẻ mù" chắc là rớt xuống hố.

Tôi phát biểu như trên không phải là tôi sáng hơn bạn nhưng là vì Chúa Giê-su sáng hơn tôi nền Ngài chỉ cho tôi thấy vậy thôi.

Dzung

 

 

 

 

 

Giáo Lý Cứu Rỗi.

Hoa Huỳnh thân mến. Bạn có suy nghĩ thế nào về những đoạn Thánh Kinh nầy?

Giăng 15:1-11

Ta là gốc nho thật, Cha ta là người trồng nho. 15:2 Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết; và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn. 15:3 Các ngươi đã được trong sạch, vì lời ta đã bảo cho. 15:4 Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được. 15:5 Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. 15:6 Nếu ai chẳng cứ trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho; nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng vào lửa, thì nó cháy. 15:7 Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó. 15:8 Nầy, Cha ta sẽ được sáng danh là thể nào: ấy là các ngươi được kết nhiều quả, thì sẽ làm môn đồ của ta vậy. 15:9 Như Cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy; hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. 15:10 Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của Cha ta, và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. 15:11 Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.

Hê-bơ-rơ 6:4-8 Vì chưng những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Đức Thánh Linh, 6:5 nếm đạo lành Đức Chúa Trời, và quyền phép của đời sau, 6:6 nếu lại vấp ngã, thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, vì họ đóng đinh Con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường. 6:7 Vả, một đám đất nhờ mưa đượm nhuần mà sanh cây cỏ có ích cho người cày cấy, thì đất đó hưởng phần phước lành của Đức Chúa Trời. 6:8 Nhưng đất nào chỉ sanh ra những cỏ rạ, gai gốc, thì bị bỏ, và hầu bị rủa, cuối cùng phải bị đốt. 2 Phi-e-rơ 2:20-22 Vả, chúng nó bởi sự nhận biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, mà đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, rồi lại mắc phải và suy phục những sự đó, thì số phận sau cùng của chúng nó trở xấu hơn lúc đầu. 2:21 chúng nó đã biết đường công bình, rồi lại lui đi về lời răn thánh đã truyền cho mình, thế thì thà rằng không biết là hơn. 2:22 Đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ rằng: Chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn.

GetBibleFavorite();

 

 

 

 

Dzung thân mến.

Dzung  gởi cho ThBinh_ThQuoc:

Dzung viết: ( Xin nêu một ví dụ cắt dán để để bạn xem chơi:

   "Giu-đa bèn ném bạc vào đền thờ, liền trở ra, đi thắt cổ"  Ma-thi-ơ 27:5     "Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đi, làm theo như vậy" Luca 10:37b )

------------------------------------------------------------------------------------------------ Dzung. Xin Bạn đừng lấy Lời và Danh Chúa làm chơi nữa. Đây là lần thứ nhì trên tinlanhbiengiao, tôi đã thấy bạn lấp ghép hai câu Thánh Kinh nầy lại với nhau theo kiểu chơi chử của thế gian. Tôi sợ quá Dzung à!

- Xuất Ê-díp-tô Ký 20:7 Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi.

- Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:11 Ngươi chớ lấy danh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi; vì Đức Giê-hô-va không cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi.

- Thi-thiên 139:20 Chúng nó nói nghịch Chúa cách phớm phỉnh, Kẻ thù nghịch Chúa lấy danh Chúa mà làm chơi

Thi-thiên 138:2  Tôi sẽ thờ lạy hướng về đền thánh của Chúa, Cảm tạ danh Chúa vì sự nhân từ và sự chân thật của Chúa; Vì Chúa đã làm cho lời Chúa được tôn cao Hơn cả danh thinh Chúa. Thi-thiên 66:17  Tôi lấy miệng tôi kêu cầu Ngài, Và lưỡi tôi tôn cao Ngài.

Thi-thiên 34:3 Hãy cùng tôi tôn trọng Đức Giê-hô-va, Chúng ta hãy cùng nhau tôn cao danh của Ngài.

Dzung thân mến. Khi đọc trang nầy của tôi, tôi biết Bạn sẽ hồi đáp lại bằng những lời lẽ như thế nào. Tôi xin viết luôn dùm để Bạn khỏi mất công. - Tư Ruộng ơi!. Anh nhát gan quá! Lời Chúa anh chẳng dám lấp liếm, anh là Cơ đốc nhân ngáo ộp mà, anh giả lúa Tư Ruộng, tim anh giá băng, hồn anh sỏi đá rồi,  anh cắt dán Kinh Thánh vô tội vạ, anh dốt nát lời Chúa, anh học  và thờ phượng Chúa theo kiểu Hội Thánh của thế gian, anh bị trên đè xuống theo một trật tự như Kim tự tháp vậy, anh có quen biết  năm người mù rờ voi không? anh mù Thuộc linh, anh bị Giáo hội trói ( thúc ké anh ) vào Luật pháp rồi!. Bây giờ anh đang xét đoán tôi đấy à? anh nên lấy "xà ben" xeo cây đà từ mắt anh ra, anh có biết tội xét đoán của anh nặng  thế nào không hả Tư ruộng? Anh có quyền gì để dạy hay đe nẹt người khác ? anh  trích câu như để chửu nhau vậy, buồn thay sản phẩm của Tôn Giáo.

 

 

Hãy dựa vào Lời Chúa

 

Bài giảng trên đây của Mục Sư Lâm Văn Minh sẽ vô cùng thuyết phục nếu ông sửa phần kết luận như sau:

Giáo lý này được các giáo hội Báp-Tít, Trưởng Lão ( Presbyterian )  và Bible Church công nhận. Ít nhất ba giáo hội này tin vào giáo lý không mất sự cứu rỗi. Quý vị có thể tham khảo thêm với quý vị mục sư các hội thánh đó. Còn nếu hỏi quý vị mục sư và tín hữu các hệ phái khác, tôi nghĩ quý vị sẽ không được hài lòng, vì một số hệ phái không chấp nhận lý thuyết này. Và như lời nói  đầu tiên trước khi viết các đề tài về thần học, tôi đã trình bày trước rằng có thể tôi được giáo dục ở một trường có giáo lý khác với một số độc giả. Chấp nhận hay không là quyền quý vị. Riêng tôi, tôi đã tin rằng tôi không mất sự cứu rỗi đời đời mặc dù sau khi tin Chúa rồi tôi vẫn tiếp tục sống trong tội, như: gian dâm, cờ bạc, ghiền rượu, trộm cắp...

Lời Chúa đã dạy rõ: "Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời."

Thưa bạn hoa huỳnh, cuốn "Giải Đáp 306 Câu Hỏi Của Tín Hữu Cơ Đốc" của tác giả Diệp Dung là một biên soạn dựa vào tri thức và lý luận của loài người, không phải dựa vào lẽ thật của Kinh Thánh. Rô-ma 7:18-23 là Phao-lô nói đến bản tính xác thịt trước khi ông tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa. Rô-ma 7:24, 25 cho biết Phao-lô cảm tạ Chúa vì nhờ Đấng Christ mà ông thoát ra khỏi bản tính xác thịt. Rô-ma 8:5 nói đến người thật sự ở trong Chúa chỉ chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Như vậy, người vẫn đang sống trong tội là người chưa có sự cứu rỗi.

Được cứu rỗi, là được cứu ra khỏi quyền lực của tội lỗi, được cứu ra khỏi bản tánh của tội lỗi, được cứu ra khỏi hậu quả của tội lỗi. Nếu một người nói rằng mình tin nhận Chúa để được cứu rỗi mà người ấy vẫn còn sống trong tội thì có nghĩa là người ấy chưa có sự cứu rỗi, vì chưa ra khỏi tội. Sự tin nhận của người ấy chỉ trên môi miệng mà thôi. Người tin Chúa thật sự vẫn có thể phạm tội nhưng không sống trong tội. Người vẫn sống trong tội là người không hề ăn năn (nghĩa là quay lại) cho nên không hề có sự cứu rỗi.

Kế tiếp là trường hợp những người đã thật lòng ăn năn tội, tin nhận Chúa và hưởng sự cứu rỗi nhưng nếu không trung tín cho đến chết thì vẫn bị mất sự cứu rỗi. Lời của Chúa dạy là chúng ta phải trung tín cho đến chết. Trong ngụ ngôn gieo giống chúng ta thấy có hai loại người thật lòng tin nhận đạo và có tăng trưởng một thời gian trong đức tin nhưng cuối cùng không đứng vững trước sự thử thách (nghịch cảnh phải đối diện khi đi theo Chúa) hoặc cám dỗ (ham mến tiền bạc, lo lắng về vật chất) mà mất sự cứu rỗi.

Ngụ ngôn về đầy tớ gian ác, quản gia bất trung, ta lâng, nén bạc... đều cho thấy rất nhiều người được Chúa tiếp nhận và ban ơn nhưng cuối cùng vẫn phải vào chỗ khóc lóc và nghiến răng, chung phần với những kẻ giả hình.

Tất cả những câu Kinh Thánh bạn trích dẫn để nói về sự cứu rỗi được bảo đảm chỉ dành cho những ai vâng lời Chúa. Người không chịu từ bỏ nếp sống tội lỗi là người không vâng lời Chúa thì chẳng có phần trong sự bảo đảm đó.

Tóm lại: Sự cứu rỗi của chúng ta trong Chúa chỉ được bảo đảm khi chúng ta thật lòng ăn năn, từ bỏ tội và trung tín sống theo lời Chúa đã được ghi chép trong Kinh Thánh - cho đến khi chúng ta qua đời hoặc được biến hóa cất lên không trung gặp Chúa.

truth only.

 

 

 

 

 

 

 

Dzung

Dzung đưa ra hai câu Kinh Thánh để làm thí dụ về sự "cắt dán" thật là buồn cười. Chỉ có Dzung mới "cắt dán" như vậy. Tôi chưa bao giờ thấy ai "cắt dán" theo kiểu đó cả. Khi người khác đem lời của Chúa là Kinh Thánh ra để giảng dạy thì Dzung cho là "cắt dán" như vậy chỉ một mình Dzung là được phép trích dẫn Kinh Thánh để dạy đời mà thôi. Bạn nên bỏ cái lối "nói càn" không chứng minh ấy đi. Nếu có ai đó "cắt dán" không đúng, bạn hãy chỉ ra nó không đúng chỗ nào, đừng lên án một cách chung chung không bằng cớ.

Cắt dán tự nó không có gì sai, xấu nhưng mục đích và phương pháp cắt dán mới là vấn đề. Hai câu Kinh Thánh Dzung "biểu diễn" trên đây điển hình cho phương pháp cắt dán sai lầm mà Người Công Bình đã vi phạm trầm trọng trong các bài viết của anh ta. Còn mục đích sai lầm thì chính Người Công Bình cũng điển hình luôn: Dám lấy những câu Kinh Thánh nói về Giê-ru-sa-lem để gán cho Ba-by-lôn...

Riêng Dzung thì bị sự hoang tưởng, nghĩa là tưởng tượng hoang đường, vô căn cứ... đọc một câu Kinh Thánh rồi tưởng tượng ra đủ thứ có thứ đúng với Kinh Thánh mà cũng có thứ sai với Kinh Thánh, mà sai thì nhiều hơn đúng! (Tôi đã đọc qua những cái sai trái của Dzung trên trang web này, kể từ sự hoang tưởng về việc một người chết trước khi đủ 120 tuổi thì linh hồn phải lang thang trên thế gian cho đến khi đủ 120 năm!)

Dzung đã lầm lẫn khi lên án các chức năng của Hội Thánh thay vì lên án những người lạm dụng hoặc làm sai các chức năng ấy. Bài giảng, sự giảng dạy, trích dẫn Lời Chúa không có gì sai trái. Chính Chúa đặt ra tiêu chuẩn giảng dạy: "lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật" và "giảng như giảng sấm truyền." Các chức năng giảng dạy cũng được chính Chúa đặt ra trong Hội Thánh. Phao-lô từng một mình giảng suốt đêm. Phao-lô từng giảng hết Sa-bát này đến Sa-bát khác trong các nhà Hội. Phao-lô từng mở trường dạy Kinh Thánh...

Tôi cảm thông với sự trăn trở của bạn khi thấy các giáo hội/giáo phái và tầng lớp tăng lữ/giáo phẩm làm băng hoại Hội Thánh của Chúa nhưng bạn đã sai khi lên án các chức năng mà Chúa đã lập ra trong Hội Thánh. Không phải vì những kẻ giả hình, mất nết giảng bài giảng mỗi Chủ Nhật trong Hội Thánh mà sự rao giảng Lời Chúa trở thành không đúng bởi vì sự rao giảng Lời Chúa cho Hội Thánh là công việc Chúa giao phó cho một số người qua các chức năng: sứ đồ, tiên tri, người chăn, người dạy đạo... Đúng là trong khi Hội Thánh nhóm lại, ai có điều gì chia sẻ thì chia sẻ nhưng điều đó khác với sự rao giảng Lời Chúa đã được Chúa giao cho một số người. Còn ai đó tự xưng mình và tự biệt mình ra thành một giai cấp của những chức sắc, phẩm trật, giáo quyền trong giáo hội... thì bạn hãy lên án những người như vậy.

Hội Thánh không phải là một tổ chức của thế gian hay giống như các tổ chức của thế gian (như các giáo hội/giáo phái) nhưng trong Hội Thánh có tổ chức. Đừng vin vào câu "Hội Thánh không phải là một tổ chức" để rồi lật đổ hết những chức năng mà chính Chúa đã lập ra trong Hội Thánh. Tôi đồng ý với bạn: Các tổ chức giáo hội, giáo phái là sai và bởi vì chúng là sai cho nên các chức sắc, phẩm trật ra từ chúng cũng sai luôn. Ngày hôm nay đi tìm cho ra một tiên tri thật, một người chăn thật, một người giảng dạy thật theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh và thật do Chúa sai phái thật là khó lắm thay! Những người như vậy phải là những người đứng ra ngoài các giáo hội và giáo phái.

Bạn Dzung nên xem xét lại các quan điểm của mình. Mong rằng bạn sẽ giúp ích nhiều cho con dân của Chúa trong thời buổi này một khi bạn bình tỉnh, lắng lòng để trình bày lẽ thật của Lời Chúa thay vì sự cảm xúc của bạn!

truth only.

(Cắt Dán) Xin Gởi Các Bạn.

Các Bạn thân mến. Có một Bà rất lớn tuổi tôi quen,  hôm nọ nghe Bà đọc thuộc lòng bài Thi-Thiên (cắt dán) nầy . Thấy bà xã tôi tỏ vẻ thích nên Bà gởi cho chúng tôi cách nay vài ngày. Tôi không biết bài nầy do chính Bà (cắt dán) hay là sưu tầm từ nơi nào. Tôi gởi đến các bạn tham khảo.  Khi đọc qua xin cho biết ý kiến. Nguyệc Chúa ban nhiều ơn Phước cho các bạn.

Suy Gẫm Buổi Sáng. Thi-Thiên 5:3; 42:8a; 63:1; 86:11; 90:14; 92:2a; 119:147; 141:2-3; 143:8; 19:7-14; 51:10 -12 .

* Đức Giê-hô-va ôi! buổi sáng Ngài sẽ nghe tiếng tôi; Buổi sáng tôi sẽ trình bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài, và trông đợi. Dầu vậy, ban ngày Đức Giê-hô-va sẽ sai khiến sự nhân từ Ngài; Còn ban đêm bài hát Ngài ở cùng tôi, Tức là bài cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời của mạng sống tôi. Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi, vừa sáng tôi tìm cầu Chúa; Trong một đất khô khan, cực nhọc, chẳng nước, Linh hồn tôi khát khao Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa, Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy chỉ dạy cho tôi biết đường lối Ngài, Thì tôi sẽ đi theo sự chân thật của Ngài; Xin khiến tôi một lòng kính sợ danh Ngài. Ôi! xin Chúa cho chúng tôi buổi sáng được thỏa dạ về sự nhân từ Chúa, Thì trọn đời chúng tôi sẽ hát mừng vui vẻ. Buổi sáng tỏ ra sự nhân từ Chúa, Và ban đêm truyền ra sự thành tín của Ngài, Tôi thức trước rạng đông và kêu cầu; Tôi trông cậy nơi lời Chúa. Nguyện lời cầu nguyện tôi thấu đến trước mặt Chúa như hương, Nguyện sự giơ tay tôi lên được giống như của lễ buổi chiều! Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giữ miệng tôi, Và canh cửa môi tôi. Vừa buổi sáng, xin cho tôi nghe sự nhân từ Chúa, Vì tôi để lòng trông cậy nơi Chúa; Xin chỉ cho tôi biết con đường phải đi, Vì linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa. Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại; Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại; Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Giềng mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng; Điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời đời; Các mạng lịnh của Đức Giê-hô-va là chân thật, thảy đều công bình cả. Các điều ấy quí hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng; Lại ngọt hơn mật, hơn nước ngọt của tàng ong.  Các điều ấy dạy cho kẻ tôi tớ Chúa được thông hiểu; Ai gìn giữ lấy, được phần thưởng lớn thay.  Ai biết được các sự sai lầm mình? Xin Chúa tha các lỗi tôi không biết. Xin Chúa giữ kẻ tôi tớ Chúa khỏi cố ý phạm tội; Nguyện tội ấy không cai trị tôi; Thì tôi sẽ không chỗ trách được, và không phạm tội trọng. 1 Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, và là Đấng cứu chuộc tôi, Nguyện lời nói của miệng tôi, Sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài! Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, Và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, Cũng đừng cất khỏi tôi Thánh Linh Chúa. Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa, Dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi.

Suy Gẫm Buỗi Tối.  Thi -Thiên 3:5; 4:8; 42:8b; 63:6; 92:2b; 119:55-56-62-63; 141:2-3 .

*Tôi nằm xuống mà ngủ; Tôi tỉnh thức, vì Đức Giê-hô-va nâng đỡ tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an; Vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn. Dầu vậy, ban ngày Đức Giê-hô-va sẽ sai khiến sự nhân từ Ngài; Còn ban đêm bài hát Ngài ở cùng tôi, Tức là bài cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời của mạng sống tôi. Khi trên giường tôi nhớ đến Chúa, Bèn suy gẫm về Chúa trọn các canh đêm; Buổi sáng tỏ ra sự nhân từ Chúa, Và ban đêm truyền ra sự thành tín của Ngài, Hỡi Đức Giê-hô-va, ban đêm tôi nhớ lại danh Ngài, Cũng gìn giữ luật pháp Ngài. Phần tôi đã được, Là vì tôi có gìn giữ các giềng mối Chúa. Nhân vì các mạng lịnh công bình của Chúa, Tôi sẽ thức-dậy giữa đêm đặng cảm tạ Chúa. Tôi là bạn hữu của mọi người kính sợ Chúa, Và của mọi kẻ giữ theo các giềng mối Chúa. Nguyện lời cầu nguyện tôi thấu đến trước mặt Chúa như hương, Nguyện sự giơ tay tôi lên được giống như của lễ buổi chiều! Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giữ miệng tôi, Và canh cửa môi tôi.

 

 
 

Cám ơn Tư Ruộng

Cám ơn anh bạn Tư Ruộng,

Thật là tuyệt vời, làm tôi nhớ lại nghệ thuật lẫy Kiều của người Việt Nam. Người Việt Nam có nghệ thuật "cắt dán" những câu lục bát của Truyện Kiều rất là tuyệt vời. Tôi cũng có thấy một vài trường hợp lẫy Kiều bậy bạ, vô ý thức tương tự như cách "cắt dán" hai câu Kinh Thánh trên đây của Dzung.

Thế mới biết, "cắt dán" là một nghệ thuật (đối với thế gian) và là một ân tứ đối với con dân Chúa!

Cảm tạ Chúa! Lời Ngài thật là tuyệt vời.

truth only.

 

Sự cứu rỗi.

Các bạn thân mến !

Nếu một người đã tin Chúa thật sự mà vẫn còn mắc một tội nào đó như uống rượu, hút thuốc, giận giữ,nói dối...vv, (và nó không phải là hệ thống)mà mất sự cứu rỗi, thì các bạn thử tra xét mình xem có còn được cứu hay không? Vấn đề là đức tin của anh, sự tranh luận chẳng ích gì vì thực ra có người tin theo cách giải thích này hoặc khác ( Giáo lý của Calvil hay arminiur). Chẳng ai dám khẳng định rằng mình hiểu hết mọi điều Chúa dạy.Cháu các bạn vui vẻ trong sự cứu rỗi mình.

VănS

Sự Cứu Rỗi là Hồng Ân Thiên Chúa!

Thân chào các bạn Kito hữu(Tin Lành, Công Giáo và những ai tin vào Chúa), Mình có đôi dòng suy nghĩ thế này; theo mình sự cứu rỗi đến từ Thiên Chúa và con người! Vì công trình cứu độ là của Thiên Chúa, nhưng trung tâm của công trình này là chính con người. Mình nói thế là có căn cơ! Vì Con Người có sự tự do của mình do chính Thiên Chúa ban tặng, và Thiên Chúa kêu gọi con người cộng tác với Ngài trong công trình kì diệu này. Khởi sự từ Adam Eve nguyên tổ loài người, nhưng họ đã khước từ nên tội lỗi lan tràn khắp nơi! Thiên Chúa không đầu hàng, Ngài không muốn con người diệt vong nên ban lời hứa cứu độ khi nguyền rủa con rắn, tượng trưng cho Satan rằng: "Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà,

giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy;

dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó."(Sáng thế 3, 15).

Thế là loài người lại có hi vọng cho tương lai của mình! Nhưng tội lỗi lại lan tràn và ngày một dữ hơn như một cơn lũ, nó cuốn phăng đi mọi giá trị luân lý, đạo đức thế là xảy ra nạn Hồng Thủy tiệt diệt muôn loài trừ Noah và các loài thú ở cùng ông("chỉ còn lại ông Nô-ê và những gì ở trong tàu với ông", Sáng thế 7, 23). Rồi theo dòng lịch sử, Thiên Chúa lại chọn ông Abraham và cho xuất hiện một dân riêng của Chúa. Cũng như các dân khác, dù được sự ưu ái từ Thiên Chúa, dân này cũng chẳng thua ai trong tội lỗi. Thế là các tiên tri xuất hiện để cảnh cáo dân về tội lỗi của họ và các hình phạt của Chúa từ Moses cho đến Samuel, Daniel, Zacharai, Elia, Jonah v.v.... Và khi thời đã viên mãn, Thiên Chúa lại chọn Đức Maria làm Mẹ của Chúa Cứu thế và lại tiếp tục kêu gọi con cái loài người cộng tác cứu độ cho chính mình. Như thế từ Cựu Ước cho đến Tân Ước, công trình Cứu đô Chúa dựng nên và khởi sự đều có sự cộng tác của chính con người! Chúa lòng lành vô cùng, Nếu Chúa muốn cứu độ mình Ngài thì dư sức, nhưng thế thì gạt bỏ sự tự do lựa chọn của con người, đều đó thì Chúa không muốn, Chúa muốn chính con cái loài người dùng sự tự do một cách khôn ngoan để sử dụng món quà cao quý là con trình Cứu độ. Mình có đọc một cuốn tiểu phẩm, trong đó Thánh Phê rô, người giữ chìa khóa Thiên Đàng nói một câu rất hay:"Cửa Thiên Đàng, có khóa bao giờ đâu? Chỉ tại người ta không muốn vô thôi!" Cũng thế hồng ân Cứu Độ đã dọn ra cho muôn dân, nó có đó hiện diện đó nhưng ai khao khát mong chờ và thành tâm mến yêu thì sẽ không bao giờ mất đi sự sống! Còn ai không tin và gạt bỏ thì án đã sẵn rồi! Prodigal God's Son

Sự Cứu Rỗi.

Thưa các Bạn. Có cây thứớc nào làm tiêu chuẩn đo lường sự cứu rỗi không? Tôi nghĩ có :  Thầy thông giáo và người dòng Pha-ra-si.

Nếu dựa vào câu Thánh Kinh dưới đây thì Thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si không được sự cứu rỗi. (Ma-thi-ơ 5:20 Vì ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng.) Vậy, muốn được vào nước Thiêng đàng mà sự công bình của chúng ta chỉ ngang bằng với họ thì không xong, phải trổi hơn mới được. Lời nầy là của Chúa Jê-sus Christ phán đó, có ai dám cải lại không?

Chử chắc trên kia  là chắc chắn chớ không phải " chắc có lẽ " nghĩa là không chắc lắm theo lối nói thông thường của chúng ta.

(Sáng-thế Ký 2:17 nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết.) Số phận của A-Đam sau khi ăn trái đó, như thế nào chắc các Bạn biết mà? Được cứu rỗi hay không được cứu,  tôi tin rằng trong mỗi người chúng ta đều tự biết rỏ từ đáy lòng mình.

- Một học sinh ngoan, giỏi, thuộc bài và làm xong bài tập thì nó rất yêu trường, thương lớp, rất quí mến Thầy Cô, lòng nó luôn mong mỏi đến kỳ thi để lên lớp cao hơn.

Bằng ngược lại thì chúng ta tự hiểu......

 
 

 

phạm tội sau khi tin nhận Chúa Giê-su

Chào bạn Tư Ruộng.

Cám ơn bạn đã trưng dẫn rất nhiều câu Kinh thánh cho tôi đọc, xin nói thật với bạn, tôi không phải là người thuộc lòng nhiều câu Kinh thánh từ chương, từ câu, từ dấu chấm dấu phết như các bạn, tôi chỉ có lòng tin đơn sơ là  tôi tin nhận Chúa Giê-su , tôi luôn để Lời của Ngài ở trong tôi, tôi mời Ngài ngự vào trong lòng tôi và điều khiển đời sống của tôi và tôi biết chắc chắn rằng tôi đã được cứu miễn là ngày nào tôi còn tin nhận Chúa Giê-su . Tôi không nói là sau khi tin nhận Chúa rồi tôi vẫn cứ tiếp tục sống trong tội lỗi vì biết rằng mình đã được cứu, bạn Truth only đã quá lời khi viết "Riêng tôi, tôi đã tin rằng tôi không mất sự cứu rỗi đời đời mặc dù sau khi tin Chúa rồi tôi vẫn tiếp tục sống trong tội, như gian dâm, cờ bạc, ghiền rượu, trộm cấp. Ở đây, tôi chỉ muốn nói đến những tội mà ta chưa nhận biết điều đó là phạm tội, những tội do con người xác thịt xui khiến chẳng hạn như : giận dữ, nói xúc phạm người khác trong lúc nóng giận, nói dối (cho dù lời nói dối chỉ để làm yên lòng người khác, ăn cấp một tờ giấy trong công sở. . .V.V tôi nghĩ rằng vì tôi để Chúa điều khiển con người của tôi, cho nên nếu tôi có lở phạm những tội tương tự như trên, tôi sẽ bị Ngài sửa trị tùy theo mức độ phạm tội của tôi nhưng không đến nỗi Ngài thẳng tay chặt tôi như chặt nhánh nho khô.

Người VN có câu : bảy mươi chưa chắc đã lành. chỉ khi nào hồn lìa khỏi xác mới biết chắc mình không còn phạm tội nửa, còn con người xác thịt, còn phạm tội, nhưng không phải những tội như bạn Truth only đã nêu.

Gửi VănSỹ

 

Một là chúng ta được cứu ra khỏi quyền lực của tội lỗi (bao gồm sự ghiền rượu, ghiền thuốc lá, tà dâm, trôm cắp, dối trá...) hai là chúng ta chưa được cứu. Không có trường hợp một người đã ở trong sự cứu rỗi, đã được tái sinh rồi mà vẫn sống trong tội, vẫn không thắng được các thứ xấu xa đó. Tôi không lý luận, cũng không suy diễn. Tôi chỉ dựa vào lời phán dạy rõ ràng của Đức Thánh Linh:

"Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới." (II Côrinhtô 5:17)

Ai dám nói rằng một người vẫn còn ghiền rượu, ghiền thuốc lá, tà dâm, trôm cắp, dối trá... là một người đã được dựng nên mới bởi Đức Chúa Trời, là một người đã được cứu ra khỏi quyền lực của tội lỗi??? Nếu sự cũ trong chúng ta chưa qua đi là chúng ta chưa được dựng nên mới! Chưa được dựng nên mới là chưa được tái sinh. Chưa được tái sinh là không thể thấy được và cũng không vào được Nước Trời (Giăng 3).

""Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời." (Galati 5:19)

Nếu chúng ta cho rằng: tôi tin Chúa rồi nhưng tôi chưa từ bỏ được sự ghiền rượu, ghiền thuốc, tà dâm, dối trá... thì Chúa phán với chúng ta rằng chúng ta tự dối mình: "Hãy làm theo lời. Chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình" (Gia-cơ 1:22), "Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi." (Mathiơ 7:21)

Lẽ thật của sự cứu rỗi là chúng ta không cần phải làm gì để được cứu (vì chúng ta KHÔNG THỂ tự mình làm gì để được cứu), chỉ cần TIN vào việc Đức Chúa Trời đã làm để cứu chúng ta. Nhưng sau khi được cứu, được tái sinh, được dựng nên mới, được nếm biết sự sống đời đời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà chúng ta còn quay về sống với tội lỗi thì Kinh Thánh đã cho biết không còn có của lễ nào để cứu chuộc những kẻ như vậy.

Tôi nghĩ những người TIN Chúa có ba loại:

- Loại 1: Tin và làm theo Lời Chúa (sự cứu rỗi được bảo đảm)

- Loại 2: Tin mà không làm theo Lời Chúa (không hề có sự cứu rỗi)

- Loại 3: Tin và làm theo Lời Chúa một thời gian rồi không làm theo Lời Chúa nữa (bị xóa tên trong sách sự sống, bị mất sự cứu rỗi)

Những người thuộc vào loại 1 dù có thể vẫn còn phạm tội nhưng họ không sống trong tội. Họ có thể trong một lúc bất ngờ nào đó vì yếu đuối mà phạm tội nhưng lập tức họ đau đớn, ăn năn, xưng tội với Chúa và cũng lập tức được Chúa tha tội.

Những người thuộc loại 2 thì luôn tìm cách để phạm tội, luôn tư tưởng về tội và suy nghĩ cách thức làm sao để phạm tội cách tinh vi, kín dấu. Họ còn tra xem Kinh Thánh để tìm xem có thể nào họ vẫn được vào Nước Trời hay không!!! Cá nhân tôi từng là một người như vậy. Tôi đã đọc suốt Kinh Thánh để tìm xem có thể nào một người đã tin vào sự cứu rỗi của Chúa mà không chịu từ bỏ các việc làm tội lỗi như tôi mà vẫn có thể được cứu hay không. Tôi hoàn toàn tin vào Đức Chúa Trời, tin Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời, tin sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, tin có thiên đàng và hỏa ngục nhưng tôi không từ bỏ thuốc lá, rượu, nói tục, xem phim, truyện, hình ảnh tà dâm và phạm tội tà dâm, ngoại tình trong xác thịt, dối trá, trộm cắp... Tôi không từ bỏ là vì tôi ưa thích những sự như vậy... Cho đến một ngày, tôi được đối diện với Chúa và Ngài đã trong nháy mắt, thanh tẩy tôi, tái sinh tôi, biến đổi tôi thành một con người mới và ấn chứng trong lòng tôi rằng: Tôi đã được cứu! (Trước đó, một là tôi hoang mang không biết mình qua đời có được cứu hay không vì lòng mình thật có tin Chúa nhưng chưa từ bỏ tội lỗi (tức tin Chúa mà chưa ăn năn tội), hai là trong tận thâm sâu của lòng tôi, tôi nhận biết mình chưa có sự cứu rỗi).

Sau khi được tái sinh, tôi vẫn còn có lúc phạm tội. Có khi tôi vẫn vào đọc một vài truyện tục tỉu hay xem hình khỏa thân trên mạng. Có khi tôi nói dối để cho qua việc. Có khi tôi vẫn lấy những món đồ không thuộc về mình (đôi khi rất là nhỏ nhặt như một cây viết)... Có khi tôi cũng buột miệng chửi thề... Tuy nhiên, ngay lập tức Đức Thánh Linh cáo trách và tôi ăn năn. Tôi nghiệm ra được một điều là tội lỗi nó vấn vương trong tư tưởng của mình, nhiều khi những hình ảnh phạm tội trong quá khứ hiện về (như những lần phạm tội tà dâm) nhắc lại những thú vui của nó và mời gọi tôi "thử" quay lại một lần (điển hình là tự thủ dâm với những hình ảnh khêu gợi trong các tạp chí khiêu dâm, hoặc đi kiếm một gái điếm) với ý tưởng là: "Không sao đâu, Chúa sẽ tha!"... Cảm tạ Chúa. Tôi nhân danh Đức Chúa Jesus Christ để xua đuổi những tư tưởng tội lỗi và những lời cám dỗ ấy ra khỏi tâm trí mình và xin Chúa bảo vệ tôi, ban cho tôi sự đắc thắng. Thật: "Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi."

Hãy đến với Lời Chúa. Lời Chúa sẽ thánh hóa và ban sự sống cho chúng ta!

truth only. 

Cảm ơn Truth only.

Cảm ơn Bạn.  Theo tôi thì bài viết nầy của Bạn được trình bày qúa ư cặn kẻ, hầu như chẳng còn một góc khoé tội lỗi kín dấu nào trong tôi... Bạn chưa " móc" ra dùm.

Tôi luôn luôn xưng tội và hứa sửa chữa những thói hư tật xấu đó trước mặt Chúa.  Đã mạnh dạn hứa với Chúa rồi thì tôi không dám  "giởn ngươi" với lời hứa đó của tôi.

Cũng như Bạn, tôi nhân danh Đức Chúa Jesus Christ để xua đuổi những tư tưởng tội lỗi và những lời cám dỗ ấy ra khỏi tâm trí mình hàng ngày và xin Chúa bảo vệ tôi, ban cho tôi sự đắc thắng. Thật: "Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi."

 

 

 

I Cô-rinh-tô 5:5

Satan đã từng trích Thánh Kinh để cám dỗ ông bà A-đam, Ê-va và Đức Chúa Jesus. Với A-đam và Ê-va thì Satan bẻ cong Lời Chúa: Từ chỗ "Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết"  thành "Mà chi, Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĂN CÁC TRÁI CÂY TRONG VƯỜN sao?""Hai ngươi CHẲNG chết đâu."  Riêng đối với Đức Chúa Jesus thì Satan không dám bẻ cong Lời Chúa (vì Chúa Jesus chính là Ngôi Lời) nó dùng cách "giải kinh" để gài bẫy Chúa. Satan trích dẫn 100% không thêm, không bớt Lời Chúa nhưng nó cố ý hướng dẫn người nghe hiểu sai và áp dụng sai Lời Chúa. Câu Satan trích dẫn nằm trong Thi Thiên 91:11, 12 nói đến sự bảo vệ chăm sóc của Đức Chúa Trời dành cho những ai thuộc về Chúa:

Vì Ngài sẽ ban lịnh cho thiên sứ Ngài, Bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi. Thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, E chơn ngươi vấp nhằm hòn đá chăng.

Cho dù hai câu Thi Thiên trên đây có được hiểu theo nghĩa đen thì lời hứa đó chỉ hứa bảo vệ một người đang đi trên đường sẽ không vấp phải hòn đá chứ không phải lời hứa dành cho một người từ trên cao (như nóc đền thờ) nhảy xuống sẽ được thiên sứ bảo vệ an toàn. Satan cố tình trích dẫn đúng Lời Chúa nhưng ngầm diễn giải sai ý nghĩa đích thực của Lời Chúa và xúi giục người nghe áp dụng sự diễn giải sai lầm đó vào trong đời sống.

Tương tự như vậy, I Cô-rinh-tô 5:5 là câu Thánh Kinh bị diễn giải sai lệch để bảo vệ cho giáo lý: "Được Cứu Một Lần, Được Cứu Vĩnh Viễn." Tôi trích dẫn ngay từ câu 1 để chúng ta dễ nhận ra ý nghĩa đích thực của câu 5:

1 Có tin đồn ra khắp nơi rằng trong anh em có sự dâm loạn, dâm loạn đến thế, dẫu người ngoại đạo cũng chẳng có giống như vậy: là đến nỗi trong anh em có kẻ lấy vợ của cha mình. 2 Anh em còn lên mình kiêu ngạo! Anh em chẳng từng buồn rầu, hầu cho kẻ phạm tội đó bị trừ bỏ khỏi vòng anh em thì hơn! 3 Về phần tôi, thân dầu xa cách mà lòng ở tại đó, (vì anh em và lòng tôi được hội hiệp với quyền phép của Đức Chúa Jêsus, là Chúa chúng ta), 4 nên tôi đã dường như có mặt ở đó, nhơn danh Đức Chúa Jêsus là Chúa chúng ta, tuyên án kẻ phạm tội đó 5 rằng, một người như thế phải phó cho quỉ Sa tan, để hủy hoại phần xác thịt, hầu cho linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Jêsus.

Câu số 1 nói đến trong Hội Thánh Cô-rinh-tô có người phạm tội dâm loạn còn tệ hơn là người ngoại vì đã "lấy vợ của cha mình." [Có thể người này đã lấy một trong những nàng hầu/vợ bé của cha mình như trường hợp Ru-bên gian dâm với Bi-la(Sáng Thế Ký 35:22) hoặc lấy sau khi cha qua đời như trường hợp A-đô-ni-gia muốn lấy nàng hầu A-bi-sác của Đa-vít (I Các Vua 2:17)].

Câu số 2 cho biết Hội Thánh Cô-rinh-tô không quan tâm đến hành vi tội lỗi của người tín đồ nói trên và Phao-lô nói đến sự trừ bỏ kẻ phạm tội mà không ăn năn ra khỏi Hội Thánh theo tinh thần của Lời Chúa, Đấng thành lập Hội Thánh và đứng đầu Hội Thánh trong Ma-thi-ơ 18:17 "Nếu người không chịu nghe các người đó, thì hãy cáo cùng Hội thánh, lại nếu người không chịu nghe Hội thánh, thì hãy coi người như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế vậy."

Câu số 3 và 4 Phao-lô nhân danh Đức Chúa Jesus Christ để tuyên án người đó.

Câu số 5 nói đến:

a) Cách thức thi hành bản án: Tội nhân bị phó cho Satan b) Mục đích của bản án: Hầu cho phần xác thịt bị hủy hoại mà có thể linh hồn được cứu trong ngày Chúa đến.

Đến đây thì ý nghĩa của câu 5 bị diễn giải theo các chiều hướng khác nhau. Chiều hướng thứ nhất do những người tin vào giáo lý "Được Cứu Một Lần, Được Cứu Vĩnh Viễn" cho rằng: Một người phạm tội như thế, sau khi bị dứt sự thông công với Hội Thánh sẽ bị Satan làm khổ về phần thể xác nhưng linh hồn vẫn được cứu trong ngày Đức Chúa Jesus trở lại. Sự diễn giải này nghịch lại với lẽ thật trong Thánh Kinh: Chúng ta được cứu nhờ ân điển, bởi đức tin chứ không phải nhờ thể xác chúng ta bị Satan hủy hoại. Ân điển là Đức Chúa Trời thương xót chúng ta và trừng phạt tội lỗi của chúng ta trên Con Một của Ngài hầu có thể tha tội cho chúng ta. Đức tin là chúng ta tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chết của Đấng Christ. Ngoài ân điển của Đức Chúa Trời và đức tin của chúng ta vào trong ân điển ấy KHÔNG HỀ CÓ MỘT PHƯƠNG CÁCH NÀO KHÁC ĐỂ LINH HỒN CỦA CHÚNG TA ĐƯỢC CỨU. Cho nên, không thể nào vì thể xác phạm tội của chúng bị phó cho Satan hủy hoại mà linh hồn chúng ta được cứu rỗi. Ân điển là phương tiện để chúng ta được cứu rỗi, đức tin là quyền tự do lựa chọn của chúng ta, trong khi đó lòng ăn năn (tức là quyết tâm từ bỏ tội - Chữ ăn năn trong nguyên ngữ có nghĩa là quay lại, đổi ý) là điều kiện để chúng ta có thể nhận được phương tiện cứu rỗi. Vì thế, không có ăn năn thì không có sự cứu rỗi. Ăn năn mà không có đức tin cũng không có sự cứu rỗi (như Giu-đa Ích-ca-ri-ốt và biết bao nhiêu bậc "chân tu" trong các tôn giáo của thế gian!)

Chiều hướng thứ hai diễn giải như sau: Một người phạm tội như thế, cần phải bị dứt sự thông công với Hội Thánh, phó cho Satan làm khổ về phần thể xác hầu dẫn người đó đến sự ăn năn mà linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Jesus trở lại. Sự diễn giải này hoàn toàn phù hợp với Thánh Kinh vì: Sự đoán phạt người có tội để dẫn người đó đến sự ăn năn là một trong những chủ đề chính của Thánh Kinh. II Cô-rinh-tô 2:5-11 xác nhận sự đoán phạt người có tội nói trên đã đem lại kết quả là người đó ăn năn và được Phao-lô chỉ thị cho Hội Thánh tiếp nhận người đó trở lại vào trong Hội Thánh.

Khải Huyền 22:11 nói đến trường hợp những người "không công bình" cứ tiếp tục "không công bình." Những người như vậy làm sao có thể "linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Jesus?" Không lẽ Nước Trời dành cho những người "công bình" lẫn những người "không công bình" miễn là thân thể họ bị Satan hủy phá? Khải Huyền 22:14 nói rõ chỉ những ai "giặt áo mình mới có phép đến nơi cây sự sống (tức được nhận sự sống đời đời) và bởi các cửa mà vào trong thành." Khải Huyền 22:15, 16 nói tiếp:

"Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng, và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy. Ta là Jêsus, đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các Hội Thánh. Ta là chồi và hậu tự của Đa-vít, là sao mai sáng chói."

Chúng ta nên tin vào Lời Chúa hay tin vào sự diễn giải nghịch lại với chân lý Thánh Kinh của loài người?

Tim Huỳnh.

Gửi truth only!

Gửi truth only!

Cùng tâm tình với Tư ruộng tôi hoàn toàn đồng ý với bài viết của bạn. ( Xin được nói rõ hơn) là:

Tôi không chỉ Amen và đồng ý với những cái "đúng" trong bài viết đó mà tôi cũng đã chính là nhân vật trong bài viết ấy ( chắc không cần phải chép lại thêm 1 lần nữa )

Cầu xin sự thương xót của Chúa trên chúng ta như bạn đã viết:

Thật: "Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi."

Thật: "Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng làm qua tôi và bạn."

ngocAnh

Giáo lý cứu rỗi

Gửi Tim Huỳnh. Biện giáo rất thuyết phục. Xin cám ơn

hãy nhìn lại mình

tôi đã đọc nhiều bài tranh luận trong tinlanhbiengiao.net . Nhưng hoàn toàn rất buồn, chúng ta, những người con của Đức Chúa Trời, hãy sống để ngày càng tiến gần đến nước Thiên Đàng chứ đừng kêu gọi nhau chỉ trích người khác. Việc phán xét là ở nơi Thiên Chúa, con người dù có tốt hay xấu, có tin chúa hay không thì cũng hãy để cho họ được chịu tội trước mặt Chúa. Nếu các bạn ở đây nghĩ mình có được quyền ấy thì hãy tự tôn thờ chính mình ấy.

Gửi bạn Tư Ruộng

Chào bạn thân mến Nhận được sự chỉ giáo của bạn, tôi đã xem kỷ các câu Kinh thánh : Giăng 15 : 1-11; Hê-bơ-rơ 6 : 4-8 ; Phi-ơ-rơ 2 : 20-22. Vì tôi học ít, không đủ khả năng để diễn đạt suy nghĩ của mình, tôi thấy trong quyển sách : "Giải Đáp 306 Câu Hỏi Của Tín Hữu Cơ Đốc" của tác giả Diệp Dung có câu hỏi H243 trả lời hợp lý (theo ý tôi) nên tôi đành phải lại mượn câu trả lời trong sách để gửi lại bạn, mong bạn nghiên cứu kỷ và cho biết ý kiến : Câu Hỏi H243

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" />

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Đức Chúa Giê-su phán: "Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết" (Giăng 15:2). Có phải tín hữu không có kết quả thì mất sự cứu chuộc?

Một số thầy dạy đạo Tin Lành cho rằng lời phán  dạy của Đức Chúa Giê-su ở Giăng 15:2 có nghĩa là Cơ đốc nhân không sống đạo tốt, tức là không có"kết quả"thì sẽ bị Chúa"chặt hết,"tức là mất sự cứu rỗi. Nhưng Mục sư Tiến sĩ Phan Thanh Bình cho rằng,"lời Đức Chúa Giê-su phán [ở Giăng 15:2] không có ý đó. Vì sự cứu rỗi của Ngài là chắc chắn cho bất cứ ai đã nhận Ngài là Cứu Chúa. [Tham khảo Giăng10:27-29,ICô-rinh 3:15]."(Trích từ sách "Sống Thích Thú," trang 66, của Mục sư Tiến sĩ Phan Thanh Bình).

Các nhà giải kinh cho biết, nếu muốn hiểu rõ nghĩa câu Đức Chúa Giê-su nói: "Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết," thì nên đặt câu hỏi là trong lúc Chúa phán dạy điều này Ngài đang nghĩ về dân Do Thái hay Cơ đốc nhân?

Có nhà bình giảng Kinh Thánh Tân Ước cho rằng, khi Chúa Giê-su nói câu đó là Ngài đang nghĩ đến dân Do Thái. Vì trong thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời ví Y-sơ-ra-ên là gốc nho mà Ngài đã bứng từ Ê-díp-tô đem về trồng trong vườn của Ngài ở Ca-na-an, "Từ Ê-díp-tô Chúa đã dời sang một cây nho; Chúa đuổi các dân ra và trồng cây ấy"(Thi 80:8). Gốc nho là quốc gia Do Thái mà Đức Chúa Trời đã trồng trong vườn của Ngài là đất Ca-na-an, đáng lẽ phải ra nhánh tốt để sanh ra trái tốt, nhưng toàn là nhánh nho rừng, "Ta đã trồng ngươi như một cây nho tốt, giống đều rặc cả; mà cớ sao ngươi đã đốc ra nhánh xấu của gốc nho lạ cho ta?"(Giê 2:21); sanh ra trái nho hoang (Ê-sai 5:4) không kết quả như ý Chúa mong muốn. Đức Chúa Giê-su cho biết Ngài là gốc nho mới đã đến để thay thế gốc nho cũ của nhà Y-sơ-ra-ên. Người Do Thái là các nhánh phải kết hợp với Ngài để kết quả. Rất tiếc, có một số nhánh không chịu kết hợp với gốc nho thật là Đức Chúa Giê-su nên không kết quả bị Ngài chặt bỏ. Chặt bỏ có nghĩa là người Do Thái không hưởng được sự cứu rỗi mà Ngài đã mang đến cho họ.

Nếu Đức Chúa Giê-su nói câu: "Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài sẽ chặt hết"để chỉ về Cơ đốc nhân, thì một số học giả cho rằng Chúa có ý nói: Cơ Đốc nhân không có kết quả sẽ bị Chúa sửa trị,"Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu. Hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt, vì có người nào là con mà cha không sửa phạt"(Hê12:6-7b). Nhưng không có nghĩa là Cơ đốc nhân không kết quả sẽ bị mất sự cứu rỗi. Vì Đức Chúa Giê-su đã từng xác nhận khi một người đã tin nhận Ngài làm Cứu Chúa của mình rồi thì Ngài ban cho người đó sự sống đời đời mà người đó không bao giờ đánh mất được, "Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta"(Giăng 10:28).

Tóm lại, tín hữu tin Chúa rồi mà không có kết quả thì có thể bị Chúa sửa phạt, nhưng không mất sự cứu rỗi như lời Sứ đồ Phao-lô nói,"Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-su Christ"(Rô 8:1).

Chào Bạn Hoa Huỳnh.

Bạn Hoa Huỳnh mến. Bài viết của bạn  (Gửi bạn Tư RuộngOn Tháng 10 29th, 2009 hoa huỳnh). Không hiểu sao chử và dấu trong bài rất khó đọc, tôi đành chịu... Nếu như mọi người đọc được chỉ riêng tôi gặp khó,  chắc máy vi tính của tôi có vấn đề, tôi sẽ xem lại. Xin lổi Bạn vậy. TưRuộng.

 
 

Nhắn tin hoa huỳnh

Xin bạn vui lòng dùng font chữ Unicode. Vì bạn copy  bài viết từ font chữ VNI rồi paste mà không hoán chuyển sang font chữ Unicode nên những bạn không có font chữ VNI trên máy sẽ không đọc được bài của bạn. Theo thể lệ đăng bài, các bài viết phải dùng font chữ Unicode.

Chúng tôi đã điều chĩnh lại bài của bạn, mong rằng bạn Tư Ruộng đã đọc được.

Admin.

Lời Chúa phán rất rõ

Lời Đức Chúa Jesus Christ trong Khải Huyền: 3:16 phán rất rõ ràng: "Vậy, vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta." Trong nguyên tác là "mửa ra." Có ai dám nói là một khi Chúa đã mửa người nào đó ra rồi thì sẽ có lúc Ngài nuốt họ lại?

"Ra khỏi miệng Ta" là ở ngoài Đấng Christ! Ở ngoài Đấng Christ là bị đoán phạt, trái ngược lại với Rô-ma 8:1 là lời hứa dành cho những kẻ ở trong Đấng Christ. Vấn đề không phải là Lời Chúa không rõ ràng. Vấn đề là nhiều người xưng nhận mình là tôi tớ Chúa, là người chăn bầy chiên của Chúa mà không phân biệt được như thế nào là "ở trong Chúa" cho nên mới phát sinh ra tà thuyết "Được cứu một lần, được cứu vĩnh viễn." Thánh Kinh dạy rõ:

"Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh; song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài" (Rô-ma 8:9). Như vậy, ai còn sống theo xác thịt là không có Thánh Linh của Chúa, là không thuộc về Chúa. Rô-ma 8:1 không áp dụng cho họ.
"Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Jêsus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi" (Ga-la-ti 5:24). Như vậy ai còn đang sống theo xác thịt với tình dục và dâm dục mình thì người đó không thuộc về Đức Chúa Jesus Christ. Rô-ma 8:1 không áp dụng cho họ.

"Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật." (I Giăng 1:6)

"Nầy tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài, ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Kẻ nào nói: Ta biết Ngài, mà không giữ điều răn Ngài, là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. Nhưng ai giữ lời phán Ngài, thì lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó, chúng ta biết mình ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm." (I Giăng 2:3-6)

Điều kiện để tiếp tục ở trong sự cứu rỗi là: "cầm giữ mình trong sự nhơn từ Ngài:"

"Vì nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các nhánh nguyên, thì Ngài cũng chẳng tiếc ngươi nữa.Vậy hãy xem sự nhơn từ và sự nghiêm nhặt của Đức Chúa Trời: sự nghiêm nhặt đối với họ là kẻ đã ngã xuống, còn sự nhơn từ đối với ngươi, miễn là ngươi cầm giữ mình trong sự nhơn từ Ngài: bằng chẳng, ngươi cũng sẽ bị chặt." (Rô-ma 11:21, 22)

Ý nghĩa của chữ "chặt" trong Giăng 15:2 và Rô-ma 11:22 được chính Thánh Kinh định nghĩa:

"Vả, Đức Giê-hô-va đã phán cùng ta như vầy: Ta sẽ ở yên lặng, và ở từ chỗ ta ngự mà xem, như ánh nắng sáng sủa, như mây ngút trong nắng mùa gặt. Nhưng, trước ngày gặt, khi mùa hoa đã cuối, và hoa nho thành trái hầu chín, thì Ngài sẽ dùng liềm cắt những nhánh, tỉa bỏ những nhánh rậm lá. Chúng nó sẽ cùng nhau bị bỏ lại cho chim ăn thịt trong núi, và cho cả thú vật trên đất sẽ dùng mà qua mùa đông." (Ê-sai 18:4-6)

Một người bị "chặt" ra khỏi Đấng Christ là một người đã bị Đức Chúa Trời "bỏ."

Chúng ta thật phải: "lấy lòng sợ sệt run rẫy làm nên sự cứu chuộc mình" (Phi-líp 2:12) bằng cách dứt khóac với tội lỗi, sống thánh khiết theo Lời Chúa.

Ngụ ngôn về người khách đã vào tới trong tiệc cưới nhưng không chịu mặc áo lễ của vua thì bị ném ra ngoài là hình ảnh rõ ràng nhất của những người tin nhận lời mời của Đấng Christ mà không vâng theo lời Ngài là phải sống thánh khiết. Phao-lô dạy rõ, người tin Chúa phải cẩn thận sao cho đến ngày của Đấng Christ hiện ra thì "miễn là gặp thấy chúng ta đang mặc áo, không trần truồng" (II Cô-rinh-tô 5:3). Ý nghĩa cái áo mà chúng ta cần phải mặc đó được giải thích rõ ràng trong Khải Huyền 19:7, 8 và Ê-phê-sô 2:10:

"Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài; vì lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn (vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ)."

"Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo."

Đối với lý luận: "Chúng ta không nhờ việc làm mà được cứu rỗi thì chúng ta cũng không vì việc làm mà mất sự cứu rỗi" thì Lời Chúa đã phán rõ ràng trong Ma-thi-ơ 25 và Ga-la-ti 5:19-21:

31 Khi Con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài. 32 Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người nầy với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra; 33 để chiên ở bên hữu và dê ở bên tả. 34 Bấy giờ, vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: Hỡi các ngươi được Cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. 35 Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn; ta khát, các ngươi đã cho ta uống; ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta; 36 ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta; ta đau, các ngươi thăm ta; ta bị tù, các ngươi viếng ta. 37 Lúc ấy, người công bình sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói, mà cho ăn; hoặc khát, mà cho uống? 38 Lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà mặc cho? 39 Hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau, hoặc bị tù, mà đi thăm viếng Chúa? 40 Vua sẽ trả lời rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. 41 Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và những quỉ sứ nó. 42 Vì ta đã đói, các ngươi không cho ăn; ta khát, các ngươi không cho uống; 43 ta là khách lạ, các ngươi không tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi không mặc cho ta; ta đau và bị tù, các ngươi không thăm viếng. 44 Đến phiên các ngươi nầy bèn thưa lại rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa, hoặc đói, hoặc khát, hoặc làm khách lạ, hoặc trần truồng, hoặc đau ốm, hoặc bị tù mà không hầu việc Ngài ư? 45 Ngài sẽ đáp lại rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi không làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy, ấy là các ngươi cũng không làm cho ta nữa. 46 Rồi những kẻ nầy sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời.

19 Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, 20 thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, 21 ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời.

Chúng ta nhận thấy qua Lời Chúa:

Một người tin Chúa phải: (1) Làm những điều lành Chúa đã sắm sẵn cho mình. Biết điều lành mà không làm là phạm tội. Vì không làm những điều lành Chúa đã sắm sẵn cho mà nhiều người sẽ mất sự cứu rỗi(2) Không làm những điều thuộc về xác thịt đã được liệt kê rất rõ ràng trong Thánh Kinh, nếu không, cũng sẽ mất sự cứu rỗi.

Tim Huỳnh.

Cảm ơn Admin.

Xin Cảm ơn Admin nhiều lắm. Hy vọng Hoa Huỳnh cũng thỏa lòng với bài ( Lời Chúa Phán Rất Rõ ) nầy của Bạn Tim Huỳnh. Tư Ruộng.

 

 

tà thuyết

Gửi bạn Tư Ruộng. Xin lỗi bạn, vì tôi đã viết cho bạn đọc mà bạn lại không thể đọc, đúng là tôi đã copy bài viết trong sách rồi paste qua nhưng vì tôi vô ý không chuyển font nên bạn không đọc được, vì tôi đọc được bình thường nên không nghĩ là có người không đọc được. Cám ơn admin đã điều chĩnh bài của tôi. Tôi đã đọc bài viết của Timhuynh từ dưới lên trên, và rất, rất là vô cùng đồng ý với câu kết : 

Một người tin Chúa phải: (1) Làm những điều lành Chúa đã sắm sẵn cho mình. Biết điều lành mà không làm là phạm tội. Vì không làm những điều lành Chúa đã sắm sẵn cho mà nhiều người sẽ mất sự cứu rỗi(2) Không làm những điều thuộc về xác thịt đã được liệt kê rất rõ ràng trong Thánh Kinh, nếu không, cũng sẽ mất sự cứu rỗi.

Tim Huỳnh.

Nhưng ở đây tôi thấy, chúng ta dường như chưa hiểu ý nhau, vì tôi chưa bao giờ nói rằng : Biết điều lành mà không làm, vẫn cứ tiếp tục sống trong tội lỗi mà vẫn không mất sự cứu rỗi. Vì tôi là người luôn nhớ rất rỏ Lời phán của Chúa Giê-su trong sách Tin Lành Giăng : Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi . . .  và tôi cũng có được sự tự tin là mình đã sống tốt hơn đa số người cùng đạo khác, nhưng tôi vẫn còn phạm những tội nhẹ khác như tội nói dối chẳng hạn, vì trong lúc phạm tội, tôi không ý thức được là mình đang phạm tội. Và tôi đã bị Chúa sửa trị sau đó. Tôi cho là tội nhẹ vì Chúa đã sửa trị tôi nhẹ nhẹ vừa đủ để tôi biết là đừng làm như vậy nữa, lúc đó, tôi vô cùng sung sướng vì biết rằng Chúa Thánh Linh đã nhắc nhỡ tôi để tôi không bị mất sự cứu chuộc. Còn đối với những người cho rằng : tin nhận Chúa rồi thì không bao giờ bị mất sự cứu chuộc, cứ tiếp tục sống trong tội lỗi mặc dù đã biết đó là tội thì tôi không bàn đến, đó không phải là những người đã tin nhận Chúa, họ chỉ là những người ngụy biện để bảo vệ cho cách sống của mình. Họ chưa thật sự nhận được Sự Cứu Rỗi thì lấy gì để mất ? Mỗi người tự mình phải nhận biết được là mình có nhận được Sự Cứu Rỗi hay chưa. Nếu một người đã nhận được Sự Cứu Rỗi rồi thì sẽ được Chúa Thánh Linh nhắc nhỡ, cáo trách và sửa trị để dần dần trở nên tốt lành hơn thì mới xứng đáng đón nhận danh hiệu là con cái của ĐứcChúa Trời. Tôi viết như trên không biết đả đủ để diễn đạt hết ý tưởng của mình hay chưa ? nếu chưa đủ xin được nhận sự chỉ giáo thêm.

Gửi Khanh Hoa

Mình có thấy mấy câu hỏi của bạn đặt cho anh Tư Ruộng. Mình chỉ có mấy câu trả lời giúp bạn tham khảo:

1. Tin là có "Luyện Ngục". 2. Không có ai trên đời này biết được người chết nào đã được lên thiên đang hay chưa. Vì vậy, hãy luôn cầu nguyện cho những người đã qua đời. 3. Sự công bình của Thiên Chúa không giống như sự công bình của con người. Do đó, hãy sống hết mình, và hãy tin rằng Thiên Chúa, là Đấng thấu suốt mọi sự thầm kín, sẽ ban ơn xứng đáng cho mình. 4. Thiên Chúa không cần của lễ vật chất, Ngài cần "tâm, lòng và trí" của ta.

Tất cả được nói đến trong Tin Mừng. Thân chào bạn.

Nhắn tin Khanh Hoa

Bạn cần phải hoán chuyển bài viết của bạn sang font Unicode.

Admin.

 

 

Xin đóng góp chuyện này

Thấy các anh em biện sôi động quá và thẩy rằng có sự mâu thuẫn giữa các trường phái Thần Học Cắt Dán của Tin Lành. Vì cắt dán vô tội vạ các câu trong một câu chuyện kéo dài từ trước sáng thế cho đến khi Chúa Giê-su quay trở lại như Khải Huyền, nghĩa là việc cắt và dán không được giới hạn hay bao phủ bởi tư tưởng chủ đạo của Thiên Chúa nên mới tạo mâu thuẫn Thần Học như vậy. Xin kể một câu chuyện vui như sau:

Có 2 giáo sư thần học cùng đi trên một chuyến đò để qua sông được chèo bởi một người lái đò. Một vị giáo sư thuộc trường phái chỉ tin là được cứu, còn một vị khác là phải có công việc làm mới được cứu. Vì là hai trường phái khác nhau nên chỉ trên một đoạn đường qua sông mà hai vị này cãi nhau như mổ bò vậy. Việc cãi nhau nhằm bảo vệ 2 quan điểm đó của mình. Người lái đò ngồi nghe thấy rằng vị nào cũng có lý của họ cả và cứ đà này thì không thể chấm dứt tranh luận được. Ông lái đò liền xin xen ngang:

   "Các anh cứ nghĩ xem, con đò này có 2 tay chèo, nếu tôi ngừng tay bên phải chắc chắn nó sẽ vòng qua bên trái và không thể đến bờ bên kia được. Còn nếu tôi ngừng tay bên trái cũng tương tự là đò sẽ không đến bờ được".

    "Vậy các anh thấy đấy! Tôi phải dùng 2 tay để chèo đò đúng không?!".

Hai vị giáo sư nọ nghe gã lái đò nói như vậy liền cho là chí lý và hiểu ra liền ngưng cãi nhau.

Ha ha ha! Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.

Dzung

 

Gởi Khanh Hoa.

Chào Khanh Hoa. Tất cả những bài viết của bạn máy tôi không đọc được. Thật rất tiếc, xin lỗi bạn. Tư Ruộng.

 
 

Trả lời Khanh Hoa về việc hoán chuyển font chữ

Bạn không cần download Unicode Font. Bạn cần gõ trực tiếp vào khung đăng bài (Comment) chứ đừng copy and paste, để bài của bạn hiện ra trong Unicode font. Nếu bạn muốn, bạn có thể download Viet.net tại đây và dùng nó để viết bài rồi sau đó copy and paste vào khung đăng bài: http://vietunicode.sourceforge.net/download/vietpad/readme_cs_vi.html

Nếu bạn đã có nhu liệu VNI để gõ chữ Việt có dấu thì chính nhu liệu VNI có chức năng hoán chuyển VNI font sang Unicode font.

Chúng tôi không có thời gian để làm việc hoán chuyển giùm bạn. Đến thứ hai 16/11/2009 tất cả những bài không dùng Unicode font sẽ bị xóa.

Admin.

Tà thuyết và tà giáo

Bạn Huynh Hoa viết:

Nhưng ở đây tôi thấy, chúng ta dường như chưa hiểu ý nhau, vì tôi chưa bao giờ nói rằng : Biết điều lành mà không làm, vẫn cứ tiếp tục sống trong tội lỗi mà vẫn không mất sự cứu rỗi. Vì tôi là người luôn nhớ rất rỏ Lời phán của Chúa Giê-su trong sách Tin Lành Giăng : Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi . . .  và tôi cũng có được sự tự tin là mình đã sống tốt hơn đa số người cùng đạo khác, nhưng tôi vẫn còn phạm những tội nhẹ khác như tội nói dối chẳng hạn, vì trong lúc phạm tội, tôi không ý thức được là mình đang phạm tội. Và tôi đã bị Chúa sửa trị sau đó. Tôi cho là tội nhẹ vì Chúa đã sửa trị tôi nhẹ nhẹ vừa đủ để tôi biết là đừng làm như vậy nữa, lúc đó, tôi vô cùng sung sướng vì biết rằng Chúa Thánh Linh đã nhắc nhỡ tôi để tôi không bị mất sự cứu chuộc. Còn đối với những người cho rằng : tin nhận Chúa rồi thì không bao giờ bị mất sự cứu chuộc, cứ tiếp tục sống trong tội lỗi mặc dù đã biết đó là tội thì tôi không bàn đến, đó không phải là những người đã tin nhận Chúa, họ chỉ là những người ngụy biện để bảo vệ cho cách sống của mình. Họ chưa thật sự nhận được Sự Cứu Rỗi thì lấy gì để mất ? Mỗi người tự mình phải nhận biết được là mình có nhận được Sự Cứu Rỗi hay chưa. Nếu một người đã nhận được Sự Cứu Rỗi rồi thì sẽ được Chúa Thánh Linh nhắc nhỡ, cáo trách và sửa trị để dần dần trở nên tốt lành hơn thì mới xứng đáng đón nhận danh hiệu là con cái của ĐứcChúa Trời. Tôi viết như trên không biết đả đủ để diễn đạt hết ý tưởng của mình hay chưa ? nếu chưa đủ xin được nhận sự chỉ giáo thêm.

Thưa bạn,

Trên đây bạn chỉ nói đến hai loại người:

1) Người thật lòng ăn năn tội, nghe và làm theo Lời Chúa, khi lầm lỡ hay yếu đuối mà phạm tội thì lập tức ăn năn. Đối với những người đó thì họ không bao giờ mất sự cứu rỗi vì họ đã: "lấy lòng sợ sệt run rẫy làm nên sự cứu chuộc mình" (Phi-líp 2:12) bằng cách dứt khóac với tội lỗi, sống thánh khiết theo Lời Chúa.

2) Người không thật lòng ăn năn tội, ngoài miệng thì nói là tin Chúa, nhân danh Chúa làm đủ các thứ "mục vụ" mà thực tế thì không hề từ bỏ nếp sống tội. Đối với những người đó thì họ không bao giờ có sự cứu rỗi. Đức Chúa Jesus phán về họ như sau: "Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhơn danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhơn danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhơn danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!" (Ma-thi-ơ 7:21-23). Vì Chúa chẳng bao giờ biết họ cho nên họ chưa bao giờ là chiên của Chúa. Những người đó chỉ là: sói đội lốt chiên, cỏ lùng, do Sa-tan gieo vào trong Hội Thánh. Tuy nhiên, Chúa vẫn nhẫn nại cho họ thời gian và cơ hội để ăn năn, cho dù họ có vô cùng gian ác làm băng hoại Hội Thánh của Chúa như là "người nữ Giê-sa-bên" trong Khải Huyền 2:20, 21. Lời Chúa nói về những người đó như sau:

"Kẻ nào nói: Ta biết Ngài, mà không giữ điều răn Ngài, là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người." (I Giăng 2:4)

Thánh Kinh cũng cho chúng ta biết, những kẻ nói dối là con cái của ma quỷ chứ không phải con cái của Đức Chúa Trời và phần của những kẻ ưa sự nói dối là ở trong hồ lửa.

Còn loại người thứ ba và thứ tư nữa:

3) Người không bao giờ chịu tin nhận Chúa mà còn tích cực chống nghịch Ngài như Trần Chung Ngọc, Charlie Nguyễn và nhóm Giao Điểm. Đây là một huyền nhiệm. Chúng ta không thể hiểu vì sao lại có những người bán linh hồn mình cho quỷ như vậy. Đây là thành phần Đức Chúa Jesus ví là chó và heo trong Ma-thi-ơ 7:6.

4) Người đã có lần thật lòng tin nhận Chúa, đi theo Chúa, thậm chí tích cực hầu việc Chúa cách đầy ơn một thời gian nhưng về sau bỏ Chúa, như Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Đối với những người thuộc loại này thì họ đã đáp lại sự kêu gọi của Chúa, đã được Chúa chọn, đã kinh nghiệm được tha tội, được làm cho sạch tội, được ban cho Thánh Linh (nên nhớ Giu-đa Ích-ca-ri-ốt từng nhận lãnh quyền năng chữa bệnh, đuổi quỷ, giảng Tin Lành khi Chúa sai 12 môn đồ đi ra giảng đạo - Ma-thi-ơ 10) nhưng cuối cùng vì: không thể chịu khổ hoặc vì lo lắng về đời này, ham mến thế gian và những sự thuộc về thế gian mà nghịch lại Chúa, cho nên họ đã mất sự cứu rỗi. Lời Chúa phán rõ về những người đó như sau:

Hê-bơ-rơ 6:

4 Vì chưng những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Đức Thánh Linh,

5 nếm đạo lành Đức Chúa Trời, và quyền phép của đời sau,

6 nếu lại vấp ngã, thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, vì họ đóng đinh Con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường.

7 Vả, một đám đất nhờ mưa đượm nhuần mà sanh cây cỏ có ích cho người cày cấy, thì đất đó hưởng phần phước lành của Đức Chúa Trời.

8 Nhưng đất nào chỉ sanh ra những cỏ rạ, gai gốc, thì bị bỏ, và hầu bị rủa, cuối cùng phải bị đốt.

II Phi-e-rơ 2:

20 Vả, chúng nó bởi sự nhận biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, mà đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, rồi lại mắc phải và suy phục những sự đó, thì số phận sau cùng của chúng nó trở xấu hơn lúc đầu.

21 chúng nó đã biết đường công bình, rồi lại lui đi về lời răn thánh đã truyền cho mình, thế thì thà rằng không biết là hơn.

22 Đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ rằng: Chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn.

Ai có thể nói những người được kể sau đây là chưa bao giờ tin nhận Chúa? Họ là những người đã tin nhận Chúa, đã được Chúa giao cho công việc, có người còn được ở địa vị cao trọng hơn nhiều người khác trong Hội Thánh, nhưng sự cuối cùng của họ là "hư mất."

1) Trong Ma-thi-ơ 18 Đức Chúa Jesus dạy dỗ các môn đồ là những người đã tin Chúa. Từ câu 15-18 Chúa dạy rõ: Một người trong Hội Thánh, có tội mà không chịu ăn năn sẽ bị xử như người không tin Chúa. Trong câu 23-35, Chúa dạy, nếu chúng ta là tôi tớ của Chúa mà không tha thứ cho anh em mình thì Chúa cũng không tha thứ cho chúng ta. Không được Đức Chúa Trời tha thứ thì làm sao có sự cứu rỗi?

2) Ma-thi-ơ 24:48-51

45 Ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan, mà người chủ đặt cai trị đầy tớ mình, đặng cho đồ ăn đúng giờ?

46 Phước cho đầy tớ đó, khi chủ đến thấy làm như vậy!

47 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ đặt kẻ ấy coi sóc cả gia tài mình.

48 Nếu, trái lại, là một đầy tớ xấu, nó nghĩ thầm rằng: Chủ ta đến chậm,

49 bèn đánh kẻ cùng làm việc với mình, và ăn uống với phường say rượu,

50 thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không ngờ và giờ nó không biết.

51 Chủ sẽ đánh xé xương và định phần nó đồng với kẻ giả hình. Đó là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.

Ông Diệp Dung cho rằng người này chỉ mất phần thưởng chứ không mất sự cứu rỗi, vậy không biết ông định nghĩa như thế nào về chỗ "có khóc lóc và nghiến răng?"

3) Ma-thi-ơ 25:14-30

14 Vả, nước thiên đàng sẽ giống như một người kia, khi đi đường xa, gọi các đầy tớ mà giao của cải mình.

15 Chủ đó cho người nầy năm ta-lâng, người kia hai, người khác một, tùy theo tài mỗi người; đoạn, chủ lên đường.

16 Tức thì, người đã nhận năm ta-lâng đi làm lợi ra, và được năm ta-lâng khác.

17 Người đã nhận hai ta-lâng cũng vậy, làm lợi ra được hai ta-lâng nữa.

18 Song người chỉ nhận một thì đi đào lỗ dưới đất mà giấu tiền của chủ.

19 Cách lâu ngày, chủ của những đầy tớ ấy trở về khiến họ tính sổ.

20 Người đã nhận năm ta-lâng bèn đến, đem năm ta-lâng khác nữa, và thưa rằng: Lạy chúa, chúa đã cho tôi năm ta-lâng; đây nầy, tôi làm lợi ra được năm ta-lâng nữa.

21 Chủ nói với người rằng: Hỡi đầy tớ ngẤy lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi.

22 Người đã nhận hai ta-lâng cũng đến mà thưa rằng: Lạy chúa, chúa đã cho tôi hai ta-lâng; đây nầy, tôi đã làm lợi ra được hai ta-lâng nữa.

23 Chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ ngẤy lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi.

24 Người chỉ nhận một ta-lâng cũng đến mà thưa rằng: Lạy chúa, tôi biết chúa là người nghiêm nhặt, gặt trong chỗ mình không gieo, lượm lặt trong chỗ mình không rải ra,

25 nên tôi sợ mà đi giấu ta-lâng của chúa ở dưới đất; đây nầy, vật của chúa xin trả cho chúa.

26 Song chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ dữ và biếng nhác kia, ngươi biết ta gặt trong chỗ ta không gieo, và lượm lặt trong chỗ ta không rải ra;

27 vậy thì ngươi phải đưa bạc của ta lại cho người buôn bạc, rồi khi ta trở về, sẽ lấy vốn và lời.

28 Vậy, các ngươi hãy lấy ta-lâng của người nầy mà cho kẻ có mười ta-lâng.

29 Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ dư dật; nhưng kẻ nào không có, thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa.

30 Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.

Một lần nữa, mong ông Diệp Dung xác nhận giùm có phải người đày tớ này chỉ mất phần thưởng chứ không mất sự cứu rỗi?

Bạn Khanh Hoa nêu lên trường hợp tên trộm bên phải thập tự giá. Tên trộm đã có bông trái đức tin mà bạn không nhận biết mà thôi. Lời tên trộm quở trách bạn của hắn là bông trái của đức tin. Tên trộm được cứu vì "tin Đức Chúa Jesus" theo đúng lời hứa của Chúa trong Giăng 3:16. Tên trộm không có thời gian để sa ngã sau khi tin Chúa cho nên tên trộm không đánh mất sự cứu rỗi. Trường hợp này còn tốt hơn trường hợp được cứu dường như qua lửa, bởi vì lời chứng của tên trộm vẫn còn lưu lại gần hai ngàn năm nay và đã đem lại sự an ủi cùng sự cứu rỗi cho biết bao nhiêu người cùng một cảnh ngộ như anh ta! Trường hợp tên trộm, trường hợp người đàn bà góa dâng hai đồng xu, trường hợp người gái điếm đập vỡ bình ngọc để xức dầu thơm cho Chúa... đều là những việc làm chân thật của một người thật sự ăn năn tội, tin nhận Chúa, yêu kính Chúa... Dù họ không làm gì nhiều nhưng người của ngàn đời sau đã được phước và được thay đổi bởi việc làm đơn sơ đó của họ. Tôi e rằng chúng ta ít khi thấy được giá trị "hầu việc Chúa," làm cho danh Chúa được vinh hiển của những người như vậy.

Về việc "hâm hẫm." Thà là lạnh thì còn có thể nóng, nghĩa là thà chưa tin Chúa thì còn có thể tin Chúa. Thà là nóng, nghĩa là thật lòng tin nhận Chúa. Chứ còn "hâm hẫm" nghĩa là: tin Chúa mà không làm theo lời Chúa phán, nghĩa là vẫn sống trong tội thì sẽ bị Chúa mữa ra, nghĩa là không còn cơ hội được cứu rỗi nữa như Hê-bơ-rơ 6:4-6 đã khẳng định. Tôi dùng Thánh Kinh để giải thích Thánh Kinh, tôi không tự ý giải thích. Chúng ta không thể tùy tiện gạt bỏ Hê-bơ-rơ 6:4-6 ra khỏi Thánh Kinh:

4 Vì chưng những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Đức Thánh Linh,

5 nếm đạo lành Đức Chúa Trời, và quyền phép của đời sau,

6 nếu lại vấp ngã, thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, vì họ đóng đinh Con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường.

Về: Rô-ma 7:14-25

14 Vả, chúng ta biết luật pháp là thiêng liêng; nhưng tôi là tánh xác thịt đã bị bán cho tội lỗi.

15 Vì tôi không hiểu điều mình làm: tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét.

16 Song nếu tôi làm điều mình chẳng muốn, thì bởi đó nhận biết luật pháp là tốt lành.

17 Bấy giờ chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng ấy là tội lỗi ở trong tôi.

18 Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn;

19 vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn.

20 Ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy.

21 Vậy tôi thấy có luật nầy trong tôi: khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi.

22 Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng;

23 nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy.

24 Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy?

25 Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta! Như vậy, thì chính mình tôi lấy trí khôn phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi.

thì không cần phải có bằng tiến sĩ người đọc cũng nhận biết rằng Phao-lô dùng đoạn này để nói đến một Phao-lô trước khi biết Chúa. Câu 25 cho biết Phao-lô đã thắng được sự tranh chiến đó nhờ Đức Chúa Jesus Christ đã cứu ông và ông đã mạnh mẽ tuyên bố: "Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi" (Phi-líp 4:13). Nếu chúng ta cho rằng sau khi tin Chúa Phao-lô vẫn "làm điều mình không muốn" là chúng ta đã lật đổ toàn bộ giáo lý Tin Lành về sự cứu chuộc và thánh hóa. Hãy xem tiếp trong Rô-ma 8:-4

2 vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jêsus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết.

3 Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi: Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính Con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt,

4 hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh.

Bạn thấy chưa? Đức Chúa Trời đã làm rồi điều mà Phao-lô (và chúng ta) không thể làm hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta và chữ chúng ta ở đây là tất cả những ai: là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh. Vậy, nếu ai còn sống theo xác thịt, làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt thì ấy là những người chưa bao giờ được cứu rỗi. Nếu ai đã sống thánh khiết, noi theo Thánh Linh, mà về sau quay lại noi theo xác thịt thì người ấy mất sự cứu rỗi.

Được tha tội và được làm cho sạch tội là bước đầu để chúng ta được làm con của Đức Chúa Trời và là việc Chúa làm cho chúng ta, phần kế tiếp là chúng ta phải tôn Chúa làm thánh trong lòng mình, nghĩa là lòng của chúng ta không thể chú về tội ác, nghĩa là làm theo lời Chúa dạy. Đó là sự tự do lựa chọn của chúng ta. Tương tự như một người được đuổi quỷ rồi thì phải tiếp nhận Chúa, nếu không quỷ sẽ trở lại với 7 con quỷ khác dữ hơn nó.

Với tôi, thì giáo lý: "Được cứu một lần, được cứu vĩnh viễn" hay "Người tin Chúa không thể mất sự cứu rỗi" là tà thuyết. Nếu giáo hội nào công nhận tà thuyết ấy thì giáo hội ấy là tà giáo, đang rao giảng tà thuyết của đảng Ni-cô-la.

Với bài này, tôi xin chấm dứt tham dự vào sự thảo luận vì cũng không còn gì nữa để nói.

Tim Huỳnh.

Người Tin Chúa Giê Xu Sau Đó Phạm Tội Sẽ Mất Sự Cứu Rỗi

VănS

Cám ơn Amin đã đưa ra "giáo lý mới".  Bạn cho rằng người đã đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê Xu mà bị phạm vẫn không mất sự cứu rỗi là Tà giáo, Tôi e rằng bạn cũng mất sự cứu rỗi đấy. Tôi sẽ ...biện với bạn sau.  Không lẽ Đức CHúa Trời không đủ quyền phép giữ kẻ tin cậy Ngài khỏi phạn tội sao ?

Đảng Ni-cô-la

Xin bình luận về bài của Tim Huỳnh về đảng Ni-cô-la,

Tim Huỳnh nhầm to khi cho rằng đảng Ni-cô-la vào hội thánh để giảng tà giáo. Chữ Ni-cô-la trong Kinh Thánh có nghĩa là chinh phục để gây uy thế cho mình. Nghĩa là Đảng này vào hội thánh với mục đính là đứng trên người khác bằng các phương pháp để chinh phục người khác. Đảng này muốn thay Chúa Giê-su làm đầu hội thánh. Các phương pháp của đảng này như sau:

  •    Thần học: dùng Kinh Thánh như là một phương tiện, nguồn để xây dựng tư tưởng riêng của mình để cho người khác thấy mình là thần thông kinh kệ và làm người ta tưởng mình là thuộc linh cao và chỉ có mình là đúng. Nhóm này với tinh thần thần học riêng nhằm cai trị những người còn lại.
  • Lễ nghi tôn giáo: tạo ra các lễ nghi, bí tích, chỗ cực thánh .v.v. để tạo dấu ấn "thanh thánh" rồi ai nhìn vào đó cũng phải sợ sệt mà theo họ.
  • .....

Nói tóm lại đảng Ni-cô-la là luôn tìm cách chinh phục những kẻ khác để cai trị hội thánh cướp ngôi Vua của Chúa Giê-su. Ở bất cứ một hội thánh nào nếu còn sự phân chia giữa 2 tầng lớp: chuyên hầu việc Chúa (tăng lữ) luôn quyết định mọi việc của hội thánh  và CĐN bình thường chỉ biết nghe và tuân theo thì ở đó đang có đảng Ni-cô-la.

Dzung

 

"Biện giáo"

"Người đã tin nhận Chúa không thể nào bị mất sự cứu rỗi", thuyết này muốn nói là Tà hay Chính thì phải có thêm phần sau. Theo tôi được biết, một số hệ phái đã cổ xúy cho Tà thuyết: "Người đã tin nhận Chúa không thể nào bị mất sự cứu rỗi, nên các tín đồ cứ ăn chơi xa đọa đi, đến ngày tận đời thì cứ mà lên thiên đàng". Nói như vậy mới là Tà thuyết.

Ý kiến của bạn tuan0124 cũng không thiên về Tà Thuyết nói trên, nên, có vẻ như, chúng ta đang tranh cãi cho 1 "thuyết" mà thiếu 1 nửa ý của thuyết đó.

Bạn tuan0124 nói về một sự cứu chắc chắn mà Chúa Jesus đã bảo đảm bằng chính huyết của Ngài trên niềm tin thật sự của con cái thật sự của Chúa. Một người yêu mến Chúa nghĩa là chọn đi theo ý muốn của Chúa chứ không đi theo ý muốn của mình, chọn đi với Chúa cho đến "đầu bạc răng long", một người yêu mến Chúa sẽ không nghĩ như vầy:"Người đã tin nhận Chúa không thể nào bị mất sự cứu rỗi, nên các tín đồ cứ ăn chơi xa đọa đi, đến ngày tận đời thì cứ mà lên thiên đàng".

Tóm lại, bên nào cũng có ý đúng cả, nếu như chúng ta nhìn xa hơn và biện luận đầy đủ hơn về 1 thuyết.

Cuối cùng là đặt dấu chấm hết cho thuyết "Người đã tin nhận Chúa không thể nào bị mất sự cứu rỗi" là không nên, phải nói đầy đủ câu này ra rồi mới "biện luận cùng nhau" được.

Chúc mọi người bình an.

Một nửa sự thật...

Nếu nói như thientu trên đây thì chúng ta có thể kết luận như sau:

"Một nửa sự thật không phải là sự thật!" cho nên câu: "Người tin Chúa không bao giờ mất sự cứu rỗi" không phải là sự thật. Nếu đã không là sự thật thì là sự dối mà sự dối chỉ ra từ ma quỷ và con cái của nó. Vậy: Giáo lý "Người tin Chúa không bao giờ mất sự cứu rỗi" là tà thuyết, nếu được đem ra giảng dạy và biến thành tín điều thì đó là tà giáo.

Người tin Chúa không bao giờ mất sự cứu rỗi nếu trung tín làm theo Lời Chúa:

"Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống." (Khải Huyền 2:10b)

Người tin Chúa mà vẫn sống trong tội lỗi, bước đi theo xác thịt thay vì bước đi theo Thánh Linh thì chắc chắn mất sự cứu rỗi; số phận của người đó là hư mất:

"Vì tôi đã thường nói điều nầy cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa: lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Sự cuối cùng của họ là hư mất; họ lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi." (Phi-líp 3:18-19)
"Vì chưng những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Đức Thánh Linh, nếm đạo lành Đức Chúa Trời, và quyền phép của đời sau, nếu lại vấp ngã, thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, vì họ đóng đinh Con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường." (Hê-bơ-rơ 6:4-6)
Tôi không thấy những người rao giảng cho thuyết "Người tin Chúa không bị mất sự cứu rỗi" giải thích được những câu trên đây!
truth only

Phản hồi bài viết của Tim Huỳnh ngày 17/10/09

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Lời của Sứ đồ Phao-lô ghi ở sách I Cô-rinh-tô:5:5, “Một người như thế phải phó cho quỷ Satan để hủy hoại phần xác thịt, hầu cho linh hồn được cứu trong ngày của Đức Chúa Giê-su.” Lời dạy này của Sứ đồ Phao-lô rất là đúng. Vì lời dạy đó phù hợp với lời phán dạy của Đức Chúa Giê-su là một người đã tin nhận Ngài thì được cứu vĩnh viễn,“Ta ban cho nó sự sống đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta” (Giăng 10:28). Nếu tín hữu phạm tội mà biết  “xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội” cho ngươi đó, và làm cho người đó “sạch mọi điều gian ác” (I Giăng 1:9). Nếu tín hữu phạm tội mà không xưng tội mình và không ăn năn thì sẽ bị Chúa sủa phạt, “Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu. Hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt. Vì có người nào là con mà cha không sửa phạt” (Hê-bơ-rơ 12: 6,7). Người tín hữu ở Hội Thánh Cô-rinh-tô pham tội mà không ăn năn nên bị Chúa sửa phạt “hầu cho không bị án làm một với người thế gian” (I Cô-rinh-tô 11:32).

         Bỡi các lý lẽ trên, nên tôi không đồng ý với Tim Huỳnh muốn sửa đổi I Cô-rinh-tô 5:5lại là “Một người phạm tội như thế, cần phải bị dứt phép thông công với Hội Thánh, phó cho Satan làm khổ về phần thể xác, hầu dẫn người đó đến sự ăn năn mà linh hồn được cứu trong ngày của Đức Chúa Giê-su.” Nếu Tim Huỳnh thêm vào câu “hầu dẫn người đó đến sự ăn năn” để được cứu thì có thể làm cho người ta hiểu rằng có ăn năn mới đươc cứu, nếu không  ăn năn thì không được cứu. Sứ đồ Phao-lô không có ý nói như vậy, vì  sự cứu chuộc của Chúa ban cho không căn cứ trên “có ăn năn hay không có ăn năn,” nhưng căn cứ trên “có tin Chúa hay không có tin Chúa.” Nếu người tín hữu ở Hội Thánh Cô-rinh-tô đó đã tin Chúa rồi và đã được Chúa cứu rồi thì không bao giờ bị mất sự cứu rỗi. Vì sự cứu rỗi của Chúa ban cho là chắc chắn.

         Cơ đốc nhân được cứu là bởi ân điển chứ không phải bởi việc làm, thì không thể bởi việc làm mà mất sự cứu rỗi.

 

 

 

Phản hồi bài viết của Tim Huỳnh ngày 7/11/09

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Tim Huỳnh trưng dẫn Khải Huyền 3:16 “Vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh , nên ta sẽ nhã ngươi ra khỏi miệng ta.” Nhưng Tim Huỳnh không trưng dẫn Khải Huyền 3:15 “Ta biết công việc của ngươi; ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hay nóng thì hay.” Tim Huỳnh cho rằng, Khải Huyền 3:16 có ý nói là Chúa nhả tín hữu hâm hẩm ra khỏ miệng Chúa, có nghĩa là tín hữu hâm hẩm không được cứu. Tôi không đồng ý với sự giảng giải củaTim Huỳnh khi Tim Huỳnh cho rằng, “ Tín hữu hâm hẩm bị Chúa nhã ra có nghĩa là không đươc cứu.” Lý do tôi không đồng ý với Tim Huỳnh, vì Chúa cứu tín hữu lạnh (Ước gì ngươi lạnh thì hay) thì không có lý nào Chúa không cứu tín hữu hâm hẩm. 

        Khi đọc qua Khải Huyền 3:15,16 trên, các nhà bình giảng Kinh Thánh nhận thấy Chúa không quở trách một cá nhân tín hữu nào, nhưng Ngài quở trách toàn thể Hội Thánh Lao-đi-xê. Các nhà giảng giải kinh cho rằng Khải Huyền 3:16 có ý nói: Vì Hội thánh Lao-đi-xê không có tinh thần hầu việc Chúa tích cực, nên bị Chúa quở trách, hầu cho Hội Thánh biết ăn năn, trở lại sốt sắng làm công việc Chúa đắc lực hơn. Chúa muốn Hội Thánh Lao-đi-xê từ bỏ thái độ hầu việc Chúa lưng chừng, nữa vời, không nóng cũng không lạnh đó. Nhưng Chúa không có ý nói Ngài không cứu Hội Thánh Lao-đi-xê, vì “Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta” Giăng 10:27,28).

 

 

Phản hồi bài viết "tà thuyết. . ."

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Quí vị nào trong TLBG cho rằng thuyết thần đạo “Người tin nhận Chúa không thể nào bị mất sự cứu rỗi” là một tà thuyết thì xin quí vị đó vui lòng cho chúng tôi biết thuyết thần đạo của quí vị là thuyết gì mà quí vị cho là chánh thuyết.

      Theo tôi, thuyết thần đạo“Người tin Chúa không thể nào bị mất sự cứu rỗi” không phải là một tà thuyết. Thuyết thần đạo này được các giáo Giáo Hội Tin Lành tin theo như: Baptist, Trưởng Lão, Bible Church, Phúc Âm Liên Hiệp (C&MA) . . . Thuyết này do nhà thần đạo John Calvin đề ra hồi giữa thế kỷ 16, khi ông dựa vào những lời phán dạy của Đức Chúa Giê su và của Sứ đồ Phao-lô như sau:

  1. “Vả, ý muốn của Đấng đã sai ta đến, là hễ sự gì Ngài đã ban cho ta, thì ta chớ làm mất, nhưng ta phải làm cho sống lại nơi ngày sau rốt. Đây là ý muốn của Cha ta, phàm ai nhìn Con và tin Con, thì được sự sống đời đời; còn ta, ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt” (Giăng 6:39,40).
  2. “Đây là bánh từ trên trời xuống, hầu cho ai ăn chẳng hề chết. Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống; nếu ai ăn banh ấy thì sẽsống vô cùng”(Giăng 6: 50,51).
  3. “Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đơi đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại” (Giăng: 6:54).
  4. “Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta”(Giăng 10:27,28).
  5. Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu;  nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Đậy là ý muốn của Cha ta, phàm ai nhìn Con và tin Con, thì được sự sống đời đời; còn ta, ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt.(Ma-thi-ơ 7:21 & Giăng 6:40)
  6. “Anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc”(Ê-phê-sô 4:30).
  7. “Cho nên hiện nay chẳng có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-su Christ”(Rô-ma 1:8).
  8. “Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-su Christ, là Chúa chúng ta” (Rô-ma 8:38).

 

     Ai đó trong TLBG nói rằng, “Người tin nhận Chúa không thể nào bị mất sự cứu rỗi” là một tà thuyết thì nên suy nghỉ lại xem lời nói của mình có thích hiệp với lời Đức Chúa Giê-su và của Sứ đồ Phao-lô ghi trên không?

 

 

Phản hồi thư của Tư Ruộng ngày 16/10/09

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

 Bạn Hoa Huỳnh cho rằng: “Thuyết người tin nhận Chúa không bao giờ bị mất sự cứu rỗi” không phải là một tà thuyết. Để chống lại ý kiến của bạn Hoa Huỳnh,Tư Ruộng bèn trưng dẫn câu Kinh Thánh “Hễ nhánh nào trong Ta mà không kết quả (bear fruit) thì Ngài chặt hết” (Giăng 15:2). Tư Ruộng có ý nói người tín hữu không có kết quả thì sẽ bị mất sự cứu rỗi. Trước khi đồng ý với Tư Ruộng ,xin Tư Ruộng giải đáp giùm tôi những câu hỏi sau đây:

  1. Tên cướp chết trên thập tự giá không có kết được một quả nào hết mà sao không bị Chúa chặt mà trái lại được Chúa hứa là sẽ được ở Ba-ra-đi với Chúa?
  2. Tôi tin Chúa đã được trên 60 năm rồi mà tôi chỉ kết được một quả thôi, tôi có bị Chúa chặt không? (“chăt” theo nghĩa của Tư Ruộng  là không được cứu).
  3. Một  người tin Chúa rồi chết liền, không có kết được một quả nào hết mà được cứu, còn ngưới tin Chúa rồi, sau đó phải sống thêm vài chục năm nữa không có kết quả bị Chúa chặt. Như vậy Chúa có công bình không?
  4. Xin Tư Ruộng định nghĩa chữ “kết quả” (bear fruit, theo nguyên văn chử fruit là số ít (singular)? “Quả” có nghĩa cái gì?
  5. Có phải “quả” là làm điều nhân lành phước đức, nhơn từ, hiền lành trung tính, tiếc độ, nhu mì, khiêm nhường, nín chịu mọi sự ,có tình yêu thương, đi làm chứng đạo đem nhiều người về với Chúa, dâng hiến 1/10, dâng tiền của cho Chúa thật nhiều, đi nhà thờ hằng tuần,cầu nguyên không thôi, cứu giúp người nghèo khổ, xây cất nhà thờ, ai mượn tiền thì đừng trớ, ân cần tiếp khách, quyên góp tiền cứu giúp người gặp thiên tai, ai cướp cái áo ngoài mình cho luôn cái áo trong v.v. không?
  6. Có phải ai đánh vào mặt mình một cái, nhưng mình nhịn không đánh lại thì được Chúa kể là có kết được một quả không?
  7. Có phải mình dâng 1.000.000 $VN cho công việc Chúa thì được Chúa kể là đã có kết được một quả không?
  8. Có phải đem một tội nhân trở lại cùng Chúa thì được Chúa kể là có kết được một quả?
  9. Tín hữu phải kết quả tối thiểu là bao nhiêu quả thì mới không bị Chúa chặt ?

Mong đươc Tư Ruộng có lời giải đáp sớm. Chân thành cám ơn.

 

 

Trả lời Truth Only

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Truth Only cho rằng: “Cuốn ‘GĐ306CH’ của tác giả Diệp Dung là một biên soạn dựa vào trí thức và lý luận của loài loài người, không phải dựa vào lẽ thật của Kính Thánh. Truth only nói vậy vì trong sách này có nói: “Trong lúc Phao lô làm  sứ đồ mà cũng còn phạm tội.” Tôi đọc sách “Đời Sống Mới,” trang 105, của Mục sư Tiến sĩ  Phan Thanh Bình thì thấy vị Mục sư này cũng nói: “Vì chính Phao-lô, sau khi được cứu, sau khi đã làm sứ đồ mà vẫn phạm tội” (Rô-ma 7:19). Tôi xin hỏi Truth Only có dám nói Mục sư Tiến Sĩ Phan Thanh Bình là dựa vào trí thức và lý luận của loài người, không dựa vào Kinh Thánh không?  Tôi hy vọng là  những lời nói của Truth Only đều dựa vào lẽ thật của Kinh Thánh thì ắc Chúa sẽ vui lòng lắm ! AMEN !

 

 

Xin chào Khanh Hoa!

Xin chào Khanh Hoa!

( xin được coi như một người bạn trong diễn đàn ) cám ơn!

  1. Tôi tin Chúa đã được trên 60 năm rồi mà tôi chỉ kết được một quả thôi, tôi có bị Chúa chặt không? (“chăt” theo nghĩa của Tư Ruộng là không được cứu).

Đọc một loạt bài phản hồi của bạn đối với mọi người thì tôi tin là bạn đã nói thật ( không nói dối, không khiêm nhường)

nghĩa là: Trên 60 năm tin Chúa bạn chỉ kết được duy nhất một qu như vậy thôi. Và cái quả mà bạn đang có thì tôi cũng như mọi người đều dễ hiểu thôi.

- Tôi là người ít học không dám nói nhiều từ khi tin Chúa chỉ thuộc  vài câu Kinh Thánh( Lời Chúa ) làm Đèn soi nay chép lại để bạn tham khảo và hy vọng có ích cho bạn.

Thưa rằng:

 - Đạo Đức Chúa Trời là Ăn Năn nếu không ăn năn thì chẳng thể nào nhận được sự tha tội và sự Cứu, cho dù Ân Điển của Chúa có dư dật chừng nào đi chăng thì quyết cũng chẳng thừa sự Cứu trên một kẻ không ăn năn.

3 Giăng bèn dạo qua hết thảy miền lân cận sông Giô-đanh, giảng dạy phép báp-têm về sự ăn năn để được tha tội, (Lu-ca 3:3)

8 Thế thì, hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn  ( Lu-ca 3:8 )

ăn năn là từ bỏ hoàn toàn (tuyệt đối) những gì trước kia đã phạm và làm ngược lại 180° những việc trước kia đã làm

Lu-ca 19

Đức Chúa Jêsus vào nhà Xa-chê 1 Đức Chúa Jêsus vào thành Giê-ri-cô, đi ngang qua phố. 2 Tại đó, có một người tên là Xa-chê, làm đầu bọn thâu thuế, và giàu-có. 3 Người đó tìm xem Đức Chúa Jêsus là ai, nhưng không thấy được, vì đoàn dân đông lắm, mà mình lại thấp. 4 Vậy, Xa-chê chạy trước, trèo lên cây sung, để ngó thấy Đức Chúa Jêsus, vì Ngài phải đi qua đó. 5 Đức Chúa Jêsus đến chỗ ấy, ngước mắt lên mà phán rằng: Hỡi Xa-chê, hãy xuống cho mau, vì hôm nay ta phải ở nhà ngươi. 6 Xa-chê vội vàng xuống và mừng rước Ngài. 7 Ai nấy thấy vậy, đều lằm bằm rằng: Người nầy vào nhà kẻ có tội mà trọ! 8 Song Xa-chê đứng trước mặt Chúa, thưa rằng: Lạy Chúa, nầy, tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai, bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư. 9 Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hôm nay sự cứu đã vào nhà nầy, vì người nầy cũng là con cháu Áp-ra-ham. 10 Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất

- Một nguyên tắc để kết quả ( sanh trái) đó là:

có Lời Chúa( Ta trong họ) và sống theo Lời Chúa ( họ trong Ta ) 

15:4 Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được. 15:5 Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong tata trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. (Giăng 15:4-5)

37 Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? 38 Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh.(Công v 3:37-38)

- Nếu có Li Chúa và được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh mà không thể sanh trái, hoặc chẳng thể kết quả thì :

1. Lời Đức Chúa Trời là sai

2. Bạn cần phải xem lại

Xin Chúa soi sáng bạn và giúp bạn làm được điều gì đó sau 60 năm trước khi "Quá trễ"

ngocAnh

 

giải đáp sớm

Thưa các bạn. Tôi không muốn lập đi lập lại những điều mà nhiều người đã nói rồi về Sự Cứu Rỗi. Nếu muốn tìm hiểu thêm vấn đề nầy,  mời các bạn xem  lại những bài viết phía trên của mọi người, cầu xin Chúa soi sáng cho sự chọn lựa của các bạn. Được, mất sẽ tùy thuộc vào sự lựa chọn nầy.

Thưa bạn Khanh Hoa. Tôi không hiểu sự gì khiến bạn vội vã, đến nỗi (Mong đươc Tư Ruộng có lời giải đáp sớm)? trong khi bạn đưa ra cho tôi gần chục câu hỏi có vẻ  thiếu nghiêm chỉnh, bởn cợt, ngớ ngẩn trên Lời Chúa. luôn cả những từ tiếng Anh không cần thiết như:  ( bear fruit,  fruit , singular ). Xin thưa, tôi không phải Diệp Dung, tôi chỉ là Tư Ruộng, nếu trả lời hết những câu hỏi của bạn một cách cẩn thận tôi phải mất rất nhiều thời gian, vốn liếng tiếng Anh tôi ( không đầy lá mít ), xin bạn miển trừ cho mấy thứ tiếng Anh nầy. Để đáp ứng phần nào sự mong mỏi gắp gáp của bạn tôi xin trả lời vắn tắt một câu hỏi cuối cùng của bạn thôi, mong thông cảm.

Câu hỏi 9 của bạn.  (Tín hữu phải kết quả tối thiểu là bao nhiêu quả thì mới không bị Chúa chặt ?)

 Điều nầy xin bạn nên khiêm nhường một chút dù cho bạn đã hơn 70 tuổi, có qúa trình tin Chúa trên 60 năm cũng vậy, bạn cũng phải quì gối xuống, cúi đầu sát đất mà cầu hỏi Chúa, bởi Chúa nói  (Ta là gốc nho thật, Cha ta là người trồng nho. Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết; và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn. Giăng 15:1-2 ) chớ không phải tôi nói, nhưng tôi tin một cách đơn sơ Lời Chúa dạy như vậy. Và tôi cũng tin rằng nếu hôm nay tôi không còn muốn sống trong Lời Chúa nữa, tôi cố tình phạm tội nên không ăn năn tội, tôi chối Chúa,  thì tôi sẽ không được cứu, mặc dù trước đây tôi đã mở lòng tin nhận Chúa. Tôi cũng không muốn có đời sống như những người dưới đây khi họ chưa hối lỗi. Mời bạn trở lại: http://tinlanhbiengiao.net/?q=node/216 Đọc lại những bài của ttran954, ông ta nói nhiều câu với anh em mình đại loại như vầy    ("Nó là thằng dơ-bẩn, ngu-đần, vô đạo-đức mà thích làm thầy giảng đạo !!) Đã nhiều lần Ban Điều Hành TLBG nhắc nhở nhưng ttran954 vẫn không thay đổi, buộc lòng BDH phải cắt quyền đăng bài của ông ta, - DD. Trong chương Giáo Lý Cứu Rỗi của DD, ông ta cũng tốn kém giấy mực như bạn để cẩn thận gọi những Mục sư, thí dụ  Mục sư Tiến sỉ Giáo Hạt Trưởng Nguyễn Anh Tài.   Trong mỗi chúng ta có thể hiểu sai trật Lời Chúa, nhưng bởi lòng nhân từ thương xót biết đâu Chúa sẽ tha thứ tội cho chúng ta. Nếu người quản nhiệm HT Chúa giảng dạy sai trật Lời Chúa như ông Ms quản nhiệm HT điạ phương tôi dạy rằng: Ngườì đã tin nhận Chúa rồi thì không bao giờ đánh mất sự cứu rỗi, dù sau nầy người đó bỏ Chúa!  dạy như vậy thật nguy hại cho con dân chúa biết dường nào!

 ( Nhưng hễ ai làm cho một trong những đứa nhỏ nầy đã tin, phải sa vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà bỏ xuống biển còn hơn. Mac 9:42)

Dạy dỗ con dân Chúa sai trật đã đành, còn đem Lời Chúa (bẻ cong) rồi gạ bán cho các HT Chúa kiếm tiền, dù đồng tiền kiếm được đó sử dụng cho mục đích cá nhân hay cho bất cứ công việc từ thiện nào vẫn không đẹp lòng Chúa.

(chớ đem vào nhà của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, hoặc tiền công của một con đĩ, hay là giá trả cho một con chó; vì cả hai đều lấy làm gớm ghiếc cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Phu 23:18 )        Và nếu ai đó đem đoạn sách Giáo Lý Cứu Rỗi (bịnh hoạn) của ông ra phê bình thì ông nhảy cửng lên như bỏng lửa, vẫn là bình thường thôi nếu sự nhảy cửng lên đó chỉ vì người khác không chung cùng tín lý với ông. Nhưng nếu ông vì lo sợ sách không còn bán chạy như trước, thu nhập sút kém đi, tên tuổi không còn nhiều người nể trọng, như vậy coi chừng ông sẽ bị Chúa cắt... quyền đăng bài. Xin chào bạn.

 

chào bạn Tư Ruộng

Theo tôi hiểu : Ý của bạn Khanh Hoa là :"Người đã tin nhận Chúa không bao giờ bị mất sự cứu rỗi vì Đức Chúa Trời có đủ quyền năng để dẫn dắt con cái lạc đường của Ngài quay trở lại bằng cách nào đó ta có thể không hiểu, chứ không phải dù sau nầy người đó bỏ Chúa, không ăn năn, cố tình phạm tội, không còn muốn sống trong Lời Chúa nữa. Cùng là con cái Chúa với nhau, xin đừng gay gắt nhau làm chi, chúng ta chỉ tranh luận để tìm chân lý thôi mà, cũng xin đừng mượn trang tinlanhbiengiao để đả kích sách của người khác. Những văn tự như của ttran954 không nên xuất hiện trên trang tinlanhbiengiao, đã bị cắt rồi sao bạn lại còn đưa trở lên lại, bạn lại còn cố ý nhấn mạnh hai lần để đập vào mắt người đọc, bạn có phải là con cái của Chúa thật không ? sao lại cố ý làm cho người khác đau ?. Xin lỗi bạn nếu tôi làm bạn không vui, tôi chỉ muốn nói lời thật lòng.

 

 

Nhắn tin Peterlinh

Chúng tôi nhắc bạn lần cuối cùng.

Những bài bạn đăng phải nằm trong chủ đề đang được thảo luận. Những bài đăng lại từ các website khác phải ghi rõ xuất xứ và kèm theo lời bình luận có tính biện giáo.

Admin.

Phản hồi Tư Ruộng và Ngọc Anh

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

         Tôi cho rằng người đã tin Chúa thì không bao giờ bị mất sự cứu rỗi mà Chúa đã ban cho. Tôi tin như vậy khi tôi căn cứ vào lời Đức Chúa Giê-su phán, “Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. (Giăng 10:27,28), và lời của sứ đồ Phao-lô, “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-su Christ”(Rô-ma 8:1). Bởi niềm tin “người tin Chúa không bao giờ bị mất sự cứu rỗi” đó làm cho tôi hiểu “Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết”(Giăng 15:1) không giống như ý của Tư Ruộng và Ngọc Anh. Vì, tôi hiểu sự cứu rỗi Chúa ban cho là chắc chắn, nên hiểu chử “kết quả” và “chặt””như sau:

         1). Khi một tội nhân bằng lòng tin Chúa thì người đó được Chúa ban cho sự cứu rỗi. (Hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời). (Giăng 3:16).

         2). Sau khi được cứu rồi, người tín hữu  sống đạo tốt, kết quả tốt để làm sáng danh Chúa, để được Chúa thưởng, chớ không phải để được Chúa cứu. (Nầy, ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo việc họ làm – Khải Huyền 22:12).

        3). Sau khi được cứu rồi, người tín hữu không sống đạo tốt, không  kết quả sẽ bị Chúa chặt, chặt có nghĩa là Chúa sửa phạt, hầu cho khỏi bị án làm một với người thế gian. (I Cô-rinh-tô 11:32). Chặt không có nghĩa là người tín hữu đó mất sự cứu rỗi. Vì sự cứu rỗi là một sự ban cho nhưng không bởi ân điển của Chúa. Được cứu bởi ân điển của Chúa thì không thể  bởi việc làm mà mất sự cứu rỗi, “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm (việc kết quả) đâu, hầu không ai khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8).

Phản hồi bài của TLBG posted ngày 1/30/2009

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

TLBG cho rằng,”Thuyết người tin nhận Chúa không thể nào bị mất sự cứu rỗi” là tà thuyết đi nghịch với lời Chúa được ghi rõ trong Kinh Thánh như:  “Gốc nho và nhánh” (Giăng 15: 1-6), “Hậu quả của sự bội đạo của người Hê-bơ-rơ” (Hê-bơ-rơ 6:4-8), và “Các giáo sư giả hầu đến” (II Phi-e-rơ 2:20-22). Tôi đã đọc qua 3 phân đoạn sách này và nhận thấy ba phân đoạn sách này không có liên hệ gì đến thuyết “Tín hữu không bao giờ mất sự cứu rỗi.” Tôi cũng có đọc các đoạn sách khác trong Tân Ước,  nhận thấy “Thuyết người tin nhận Chúa không bao giờ bị mất sự cứu rỗi” không đi nghịch với bất cứ một lời dạy nào của Đức Chúa Giê-su hay của các sứ đồ ghi trong Tân ước.

Một số người của TLBG cho rằng,  những người theo thuyết “Không bao giờ bị mất sự cứu rỗi” là những tín hữu ỷ vào sự cứu rỗi Chúa ban cho là chắc chắn, nên có cuộc sống bừa bãi trong tội lỗi không biết ăn năn. Thật ra, hằng triệu tín hữu trên thế giới tin theo thuyết  “Không bao giờ bị mất sự cứu rỗi” của nhà thần  đạo John Calvin đề xuất hồi giữa thế kỷ 16, cũng  biết nương cậy vào ơn của Chúa để có một cuộc sống thánh khiết, có kết quả để làm sáng danh Chúa. Nếu đem ra so sánh thì đời sống thuộc linh của họ cũng không thua  kém gì với đời sống thuộc linh của Tim Huỳnh, của Tư Ruộng, của Admin, của Truth Only, và của Ngọc Anh  đâu ! Chỉ có hai điều khác biệt giữa họ và quí vị như sau:

(1) Họ cố gắng có một cuộc sống thánh khiết và có kết quả là để làm sáng danh Chúa và để Chúa thưởng (Khải Huyền 22:12), chứ không phải như quí vị vì sợ mất sự cứu rỗi.

(2) Khi họ đi  làm  chứng đạo, họ không ngần ngại  nói : “Ai tin Chúa thì chắc chắn được Chúa cứu, vì Đức Chúa Giê-su có phán rằng,”Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta.” (Giăng 10: 27-28), chứ không phải nói như quí vị: “Ai tin Chúa thì được cứu, nhưng sau đó không sống đạo có kết quả thì sẽ bị mất sự cứu rổi,” 

Không mất sự cứu rỗi

 

Sau khi đọc qua các bài của các thành viên TLBG, tôi nhận thấy TLBG đang quảng bá giáo lý “tin Chúa chưa đủ để được cứu, tín hữu phải sống đạo có kết quả tốt mới hội đủ điều kiện để được cứu.” Giáo lý này không phải là mới mẻ. Vì  Giáo lý “được cứu bởi ân điển cộng thêm việc làm lành thánh thiện của tín hữu” vốn  đã đựơc  Công Giáo La Mã đề xứng hồi thế kỷ 16. Lịch sử Giáo hội cho biết vào tháng 12 năm 1545, Hoàng đế của Đế quốc La Mã Thánh là Charles V cùng Giáo Hoàng của Công Giáo La Mã triệu tập một hội nghị tại tỉnh Trent, thuộc Ý Đại Lợi. Sau nhiều ngày thảo luận, hội nghị biểu quyết về lẽ đạo cứu rỗi của Công Giáo La Mã là: “Tín hữu phải nhờ cậy vào ân điển của Chúa và việc làm thánh thiện của mình để được cứu.” Nhóm cải chánh của tu sĩ Martin Luther cực lực phản đối giáo lý được cứu “bởi ân điển cộng thêm việc làm thánh thiện của tín hữu” do Công Giáo La Mã vừa đề ra, và cho đó là một tà thuyết. Nhóm cải chánh chủ trương: “Tín hữu được cứu là nhờ ân điển bởi đức tin mà thôi. Việc làm lành thánh thiện của tín hữu không giúp ích được gì thêm cho sự cứu rỗi”(Ê-phê 2:8). Sự bất đồng ý kiến về giáo lý cứu rỗi với Công Giáo La Mã là nguyên động lực chính khiến nhóm cải chánh phải chống lại Công Giáo La Mã, và sau cùng phải tách rời khỏi Công Giáo La Mã hồi thế kỷ XVI, để thành lập Giáo Hội Tin Lành Cải Chánh Lutheran.

Trong nỗ lực thống nhất Ki-tô hữu của Tòa Thánh Va-ti-can, các nhà thần học của Giáo Hội Công Giáo La Mã và Giáo Hội Tin Lành Lutheran tìm cách thống nhất giáo lý cứu rỗi cho hai Giáo hội. Sau 30 năm thảo luận, đến ngày 31 tháng 10 năm 1999, Hồng Y Edward Idris Cassidy, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Va-ti-can, Đặc Trách Thống Nhất Ki-tô Hữu, và Mục sư Ishmael Noko, Bí Thư Giáo Hội Tin Lành Lutheran Hoàn Cầu, đồng ý ký một thỏa hiệp để thống nhất giáo lý cứu rỗi cho hai giáo hội như sau: “Chỉ nhờ ân điển bởi đức tin vào công lao cứu chuộc của Đức Ki-tô mà thôi, chứ không phải bởi một công trạng nào của Ki-tô hữu.”

Rất tiếc, hôm nay vẫn còn có một số thầy dạy đạo Tin Lành không hay biết sự thay đổi giáo lý cứu rỗi của Công Giáo La Mã, nên vẫn tiếp tục dạy tín hữu Tin Lành một lẽ đạo của Công Giáo La Mã mà chính Giáo Hội này đã loại bỏ hồi năm 1999. Hơn nữa, kể từ cuộc cải chánh Giáo Hội hồi thế kỷ XVI cho đến nay, tất cả các Giáo Hội Tin Lành Cải Chánh (Protestants) đều cho thuyết “được cứu bởi ân điển cộng thêm việc lành thánh thiện của tín hữu,” là tà thuyết, cho nên không có Giáo Hội Tin Lành nào dạy tín hữu của mình thuyết này.

Chào bạn Khanh Hoa

Chào bạn Khanh Hoa.

Bạn đã nhận định sai lầm về đức tin vào sự của rỗi của Ban Điều Hành tinlanhbiengiao.net. Chúng tôi tin nhận:

1. Sự cứu rỗi chỉ có trong Đức Chúa Jesus Christ. 2. Sự cứu rỗi được thực hiện bởi ân điển của Đức Chúa Cha (Ngài ban cho), bởi sự yêu thương của Đức Chúa Jesus Christ (Ngài gánh chịu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Cha thay cho tội nhân) và bởi sự thông công của Đức Thánh Linh (Ngài báp-tem người tin nhận sự cứu rỗi vào trong Đấng Christ để người ấy nhận sự sống mới của Đức Chúa Trời: Thánh Linh). 3. Không một công đức nào của loài người có thể đem đến sự cứu rỗi. Không một công đức nào của loài người có thể/cần thêm vào sự cứu rỗi. 4. Sự cứu rỗi là điều đã được làm trọn về phía Đức Chúa Trời Ba Ngôi (bên ban cho) nhưng để có được sự cứu rỗi đó tội nhân cũng phải làm trọn về phần mình (bên nhận lãnh): tiếp tục để cho Đức Thánh Linh thánh hóa bằng cách sống vâng theo Lời Chúa dạy. 5. Sự cứu rỗi là một giao ước mới trong huyết. Giao ước cũ đòi hỏi một người phải "không phạm tội" mới được sống còn nếu phạm tội thì bị chết. Không người nào thi hành được giao ước này; vì thế Đức Chúa Trời mới ban cho loài người giao ước mới. Giao ước mới cho phép một người đã phạm tội được "ăn năn" nghĩa là hối tiếc sự phạm tội và quyết định từ bỏ sự phạm tội, bằng lòng tiếp nhận sự gánh thay hậu quả của tội lỗi của Đức Chúa Jesus và để cho Đức Thánh Linh thánh hóa mình:

  • Công nhận mình là tội nhân (vẫn chưa có sự cứu rỗi
  • Công nhận mình là tội nhân + ăn năn (vẫn chưa có sự cứu rỗi)
  • Công nhận mình là tội nhân + ăn năn + tin nhận sự chết và sự sống lại của Đấng Christ (có sự cứu rỗi)

6. Một người "Công nhận mình là tội nhân + ăn năn + tin nhận sự chết và sự sống lại của Đấng Christ" tức là đã có sự cứu rỗi rồi mà không trung tín cho đến chết thì bị mất sự cứu rỗi.

Bạn kết luận rằng chúng tôi rao giảng tà thuyết: “được cứu bởi ân điển cộng thêm việc lành thánh thiện của tín hữu” là bạn đã không hiểu những điều chúng tôi trình bày. Bạn cần phân biệt hai điều: Được cứu rỗi không do việc làm thánh thiện của tín hữu với Bị mất sự cứu rỗi vì quay về với nếp sống tội lỗi là hai điều khác biệt nhau. Điều thứ nhất là sự nhân từ thương xót của Chúa. Điều thứ nhì là sự thánh khiết của Chúa. Vì Chúa yêu thương (xá điều gian ác cho kẻ biết ăn năn) nhưng thánh khiết (không kể kẻ có tội mà không chịu ăn năn là vô tội) cho nên Ngài là công bình.

Chúng ta được cứu không phải vì làm lành hay vì giữ đúng luật pháp của Chúa nhưng chúng ta được cứu bởi đức tin và ân điển để chúng ta được ban cho năng lực sống theo đúng luật pháp của Chúa (Phi-líp 4:13, Rô-ma 6).

Được cứu (không bởi việc làm) rồi mà không vâng theo luật pháp của Chúa thì sẽ rơi trở lại vào tình trạng hư mất và còn tệ hơn khi chưa được cứu nữa (I Phi-e-rơ 2:20-22) vì không thể ăn năn trở lại (Hê-bơ-rơ 6:4-6).

Nếu một người sau khi có sự cứu rỗi mà quay về sống với nếp sống tội lỗi vẫn không bị mất sự cứu rỗi thì bạn giải thích thế nào những câu Thánh Kinh dưới đây:

"Vì chưng những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Đức Thánh Linh, nếm đạo lành Đức Chúa Trời, và quyền phép của đời sau, nếu lại vấp ngã, thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, vì họ đóng đinh Con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường." (Hê-bơ-rơ 6:4-6). Tái phạm tội mà không thể khiến cho ăn năn nữa thì người đó có được cứu không? Chỗ nào Thánh Kinh dạy một người không ăn năn tội vẫn được cứu?

"Vả, chúng nó bởi sự nhận biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, mà đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, rồi lại mắc phải và suy phục những sự đó, thì số phận sau cùng của chúng nó trở xấu hơn lúc đầu. Chúng nó đã biết đường công bình, rồi lại lui đi về lời răn thánh đã truyền cho mình, thế thì thà rằng không biết là hơn.  Đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ rằng: Chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn. " (I Phi-e-rơ 2:20-22).

GetBibleFavorite();

Số phận lúc đầu của những người này là số phận bị hư mất đời đời vì không có sự cứu rỗi, bây giờ, sau khi tin Chúa rồi trở về suy phục tội lỗi thì số phận còn xấu hơn là lúc chưa tin Chúa nữa. Nếu kết luận rằng họ vẫn được cứu rỗi thì hóa ra sự có sự cứu rỗi còn xấu hơn là không có sự cứu rỗi? Nên nhớ, Lời Chúa khẳng định họ đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian có nghĩa là họ đã được tha tội và làm cho sạch tội (tức đã được cứu rỗi), nếu không được tha tội và làm cho sạch tội thì làm sao một người có thể thoát khỏi sự ô uế của thế gian???

"Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi." (Ma-thi-ơ 7:21). Nếu tin Chúa mà không làm theo ý Chúa Cha: "Hãy nên thánh, vì Ta là thánh" (I Phi-e-rơ 1:16), thì không được vào nước thiên đàng. Vậy, không vào nước thiên đàng thì sẽ vào đâu? Xin bạn đừng tranh cãi về việc mất hay không mất sự cứu rỗi nữa mà chỉ giải thích ý nghĩa mấy câu Thánh Kinh trên đây mà thôi. Bạn đọc và hiểu chúng như thế nào? Bạn áp dụng những lời đó vào đời sống bạn như thế nào?

Admin.

Không mất sự cứu rỗi

 

Phản hồi bài viết của Admi  ngày 18/12/2009

1.       Admin cho rằng, tôi đã kết luận là Admin đã giảng tà thuyết: “được cứu bởi ân điển cộng thêm việc lành thánh thiện của tín hữu.”  Tôi xin đính chánh là tôi chưa có kết luận như vậy bao giờ. Tôi chỉ nói, “Nhóm cải chánh của tu sĩ Martin Luther cực lực  phản đối giáo lý ‘Được cứu bởi ân điển cộng thêm việc làm thánh thiện của tín hữu’ do Công Giáo La-mã đề ra, và cho đó là một tà thuyết.”

2.      Admin nói, “Được cứu rồi mà không theo luật pháp của Chúa sẽ rơi trở lại vào tình trạng hư mất  . . . (II Phi-e-rơ 2:20-22).  Xin Admin xem lại  lời nói của Admin coi có phù hợp với  lời Chúa ghi sau đây không ?

(1). “Anh em đều muốn cậy luật pháp cho được xưng công bình, thi đã lìa khỏi Đấng Christ, mất ân điển rồi.” (Ga-la-ti 5:4)

(2). Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi” (Rô-ma 3:20)

(3). “Người ta được xưng công bình bởi đức tin, chứ không phải bởi việc làm theo luật pháp.” (Rô-ma 3:28).

(4). “Vì chúng ta không thuộc dưới luật pháp, nhưng thuộc dưới ân điển.” (Rô-ma 6:15).

(5) . “Vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp.”  (Ga-la-ti 2:16).

(6). “Vì mọi kẻ cậy luật pháp thì bị rủa sả, bởi có chép rằng: Đáng rủa thay là kẻ không bền đỗ trong mọi sự đã chép ở sách luật, đặng làm theo những sự  ấy.” (Phục 27: 26).

(7). “Vả lai, chẳng hề ai cậy luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời, điều đó là rỏ ràng lắm, vì người công bình sẽ sống bởi đức tin” (Ga-la-ti 3:11).

(8). “Vì nếu bởi luật pháp mà được xưng công bình, thì Đấng Christ chịu chết là vô ích.” (Ga-la-ti 2:21).

(9). “Về mọi điều theo luật pháp Môi- se chẳng có thể được xưng công bình” (CV:13:39).

       3.  Admin hỏi tôi: “Chổ nào Kinh Thánh dạy một người không ăn năn tội vẫn được cứu?            Tôi xin trả lời, Ở Hội thánh Cô-rinh-tô có một tín đồ phạm trọng tội mà không ăn năn.  Phao lô “tuyên án kẻ phạm tội đó rằng, một ngưởi như thế phải phó cho quỉ Sa-tan, để hủy họai phần xác thịt, hầu cho linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Giê-su” (I Cô-rinh-tô 5:5).  Admin nói rằng, có ăn năn mới được cứu. Tôi xin hỏi Admin, tại sao Giu-đa Ít-ca-ri-ốt đã ăn năn tội bán Chúa mà không được Chúa cứu? (Ma-thi-ơ 27:3).

      4. Admin trưng dẫn Hê-bơ-rơ 6:4-6 để gán những điều nói đến trong đọan sách này cho nhóm người tin theo thuyết “không bao giờ mất sự cứu rỗi” của John Calvin. Tôi đã đọc sách Bible Commentary thì  được biết đọan sách này nói về  sự  bội đạo của người Hê-bơ-rơ hồi thế kỷ thứ nhất. Sự bội đạo của họ  đã nói lên là họ không chấp nhận Đức Chúa Giê-su là Đấng Mê-si, đó là một sự  sỉ nhục tỏ tường cho sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Việc này không có liên hệ gì đến học thuyết “không bao giờ mất sự cứu rỗi” của nhà thần đạo John Calvin đề xướng ra hồi thế kỷ thứ 16, và nhóm người tin theo thuyết này từ thế kỷ 16 cho đến nay. Xin Admin xem lại các sách Commentary thì sẽ biết rỏ hơn.

      5.  Admin trưng dẫn II Phi-e-rơ 2:20-22 để gán những điều nói trong đọan sách này cho nhóm người tin theo thuyết “không bao giờ mất sự cứu rỗi” của nhà thần học John Calvin.” Thật ra, tác giả  Phi-e-rơ  đã dùng đọan 2 của sách mình để nói đến tiên tri giả và giáo sư giả đã có trong hội thánh Chúa hồi  thế kỷ thứ nhứt.Tác giả đã ví những giáo sư giả và tiên tri giả này như chó và heo “chó liếm lại đồ nó đã mửa ra, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn.” Những sự việc này không có liên hệ gì đến thuyết “không bao giờ mất sự cứu rỗi” của nhà thần đạo John Calvin đề xướng ra hồi thế kỷ 16 và số tín hữu tin theo thuyết này từ thế kỷ 16 cho đến nay. Xin Admin  đọc các sách Commentary thì sẽ biết rỏ hơn. Mục sư Tiến sĩ  A. B. Simpson  là người đã thành lập ra Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp (CMA), Hội Truyền Giáo này đã gởi giáo sĩ  qua Việt Nam tuyền giáo và đã thành lập Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Mục sư A. B. Simpson vốn là mục sư  của Hội Trưởng Lão; Muc sư A. B. Simpson tin thuyết “không bao giờ mất sự cứu rỗi” của  John Calvin. Tôi không thấy Muc sư A. B. Simpson “liếm lại đồ đã mửa ra,hay rửa sạch rồi lại lăn lóc trong vũng bùn.”

      6. Xin suy gẫm thêm những câu Kinh Thánh sau đây:

          - Vì người công bình dầu sa ngã bảy lần, cũng chổ dậy (Châm ngôn 24:16)

          - Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ   thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thi Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối (I Giăng 1:8-10)

Không thể mất sự cứu rỗi ...

VănS

Tôi Amen với bạn Khanh Hoa về vấn đề bạn nêu trên và thêm vào điều nữa : Khi một người tin Chúa thì được ghi tên vào sách sự sống trên Thiên đàng, khi phạm tội thì bôi đi hay sao ?  Một điều chác chắn là ai đã đặt tron vẹn đức tin nơi CHúa Jesus thì không thể mất đi sự cứu rỗi, cho người đó có phạm tội, và Đức Chúa Trời có cách giúp họ ăn năn vì người tin Chúa có Thánh Linh ngự trong lòng...

Nhắn bạn Khanh Hoa

Thẩm quyền là Thánh Kinh, là Lời Chúa. Xin bạn đừng mang ý kiến của các nhà truyền giáo hay các nhà giải kinh ra để bẻ cong Lời Chúa. Những người bình dân biết đọc, biết nghe thì sẽ hiểu được ý nghĩa đích thật của Lời Chúa trong ba câu Thánh Kinh dưới đây, không cần nhà thần học nào giảng giải cho họ hết:
  • "Vì chưng những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Đức Thánh Linh, nếm đạo lành Đức Chúa Trời, và quyền phép của đời sau,"

Bạn chỉ cần trả lời những kẻ được nói trên đây có phải đã có sự cứu rỗi hay không? Nếu không thì họ là ai? Là tội nhân? Là người chưa được cứu rỗi?

  • "Vả, chúng nó bởi sự nhận biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, mà đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian,"

Bạn chỉ cần trả lời chúng nó được nói trên đây có phải đã có sự cứu rỗi hay không? Nếu không thì họ là ai? Là tội nhân? Là người chưa được cứu rỗi?

  • "Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi." (Ma-thi-ơ 7:21).

Bạn chỉ cần trả lời kẻ tin Chúa nhưng không làm theo ý muốn của Cha Ta thì có được vào nước thiên đàng hay không? Nếu không thì họ sẽ về đâu? Admin.

Gửi tới tất cả anh em trong tinlanhbiengiao!

 Mình thì tài yếu sức mọn, nhưng cũng mạn phép gửi tới tất cả các anh em đôi dòng.

      Trong Mat Mt 18:3-4 Chúa Jesus phán rằng: 3 "... quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. 4 Vậy, hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ nầy, sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng."       Chúa Jesu khuyên chúng ta hãy trở nên đơn sơ theo lượng đức tin của mình thôi, Chúng ta không thể đem giáo lý người này người nọ để rồi đem lên diễn đàn rồi tranh cãi lẫn nhau điều đó chẳng làm đẹp lòng Chúa chúng ta gì cả, Vinh hiển của Chúa ở đâu?? người ngoại vào thăm trang wed chỉ thấy một thứ hỗn độn nhưng Chúa chúng ta là trọn vẹn cơ mà... cho dù những người được ơn nhất của Chúa cũng không thể thấu hiểu hết được lời Chúa phán trong Kinh Thánh cả, nên chúng ta đừng dựa vào giáo lý người này người nọ mà bẻ trách lẫn nhau. nhưng hãy tin Chúa 1 cách đơn sơ và hãy khiêm nhừơng coi mình là tôi mọi của anh em vậy.     Nhìn xem Ðức Chúa Jêsus, là Cội Rễ và Cuối Cùng của Đức Tin, ( heboro 12:2)  Chúa kêu chúng ta hãy nhìn Chúa Jesus chứ không nhìn con người và giáo lý người khác. vghgh  

Không mất sự cứu rỗi

 

Phản hồi bài viết của Admin ngày 18&24/12/09

1. Admin trưng dẫn câu Kinh Thánh “ Vì chưng những kẻ đã dược soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Đức Thánh Linh, nếm đạo lành Đức Chúa Trời, và quyền phép của đời sau,” rồi Admin hỏi: “Những kẻ được nói trên đây có phải đã có sự cứu rỗi hay không? Nếu không thì họ là ai? Là tội nhân? Là người chưa được cứu rỗi?

Xin trả lời: Tác giả viết sách Hê-bơ-rơ cho người Hê-bơ-rơ. Tác giả viết phân đọan sách này để nói dến số người Hê-bơ-rơ theo đạo Cơ Đốc. Sau khi đã được Hội thánh dạy chọ biết (được soi sáng) về Đức Chúa Giê-su là Đấng Mê-si của họ, đã chết để đổ huyết ra đặng chuộc tội cho họ.Nhưng đến khi họ gặp sự bắt bớ thì họ bỏ đạo Cơ đốc mà trở lại  đạo cũ của họ là Do Thái Giáo.Khi trở lại đạo Do Thái Giáo, họ dùng huyết thú vật để chuộc tội cho họ. Họ coi huyết thú vật có giá trị hơn huyết của Đức Chúa Giê-su. Họ đã sỉ nhục Chúa tỏ tường. Trong đọan sách này tác giả đã xài hai lần chữ “ nếm” để nói thực trạng của những người này. Đối với người đã tin nhân Chúa Giê-su làm Cứu Chúa mình rồi, họ không “nếm” sự ban cho từ trên trời, nhưng họ  thừa hưởng hòan tòan sự ban cho từ trên trời. Người đã tin nhận Chúa và dã dược cứu thì không “nếm” đạo lành của Đức Chúa Trời, nhưng họ thừa hưởng hòan tòan đào lành của Đức Chúa Trời.

Vậy, “những kẻ đã được soi sáng một lần” này là những người, “chỉ theo đạo, những tội nhân,chưa tin Chúa, chưa có sự cứu rỗi.”

2.Admin trưng dẫn câu Kinh Thánh, “ Vả, chúng nó bởi sự nhận biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-su Christ, mà đã thóat khỏi sự ô uế của thế gian,” và hỏi tôi, “chúng nó” đây  có sự cứu rỗi hay không? Là tội nhân? Là người chưa được cứu?

Xin trả lời:  Đọan Kinh Thánh này nói về các tiên tri giả và  giáo sư giả  trong Hội Thánh Chúa ở thế kỷ thứ nhứt..Kinh thánh không nói rỏ những người này có tin Chúa hay chưa. Đa số cho rằng những người này đã tin Chúa và đã được cứu, nhưng không có đời sống tốt đẹp để làm sáng danh Chúa, nên họ bị ví như là chó với heo.Những người này có thể ăn năn tội lỗi mình bằng cách “xưng tội mình, thì Chúa là thành tín công bình tha tội”cho những người đó “và làm cho những người đó “sạch mọi điều gian ác.” (IGiăng:1:9). Nếu những người này không ăn năn thì sẽ bị Chúa “sửa phạt, hầu cho khỏi bị án làm một với người thế gian.” I Cô-rinh-tô 11:32). “Vì người công bình dầu sa ngã bảy lần, cũng chổi dậy” (Châm ngôn 24:16)

3. Admin trưng dẫn Ma-thi-ơ 7:21 “Chẳng phải hể những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa thì dều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.” Nếu tin Chúa mà không làm theo ý Chúa Cha: “Hãy nên thánh vì ta là thánh (I Phi-e-rơ 1:16), thì không được vào nước thiên đàng. Vậy không vào nước thiên đàng thì sẽ vào đâu?

Xin trả lời: Tôi đọc lời của Đức Chúa Giê-su giảng nghĩa câu Ngài nói “Ý nuốn của Cha ta ở trên trời là “ Đậy là ý muốn của Cha ta, phàm ai nhìn Con và tin Con, thì được sự sống đời đời; còn ta, ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt.” (Giăng 6:40). Đức Chúa Giê-su không giải nghĩa như Admin đã giải nghĩa là  ý Cha ở trên trời là “Hãy nên thánh vì ta là thánh” Đức Chúa Giê-su giải nghĩa ý Cha ở trên trời là: “Nhìn Con và tin Con thì được sự sống đời đời”

Tóm lại sự giải nghĩa của Admin không giống với sự giải nghĩa của Đức Chúa Giê. Vậy tôi nên tin ai?

"Ý muốn của Cha Ta"

Chào bạn Khanh Hoa,

Đúng là Thánh Kinh cho biết: Ý muốn của Cha chúng ta trên trời là "nhìn và tin Con" nhưng bạn có thể nào dựa vào câu trên để cho là: "Hãy nên thánh vì Ta là Thánh" không phải là ý muốn của Cha chúng ta trên trời?

Tôi muốn biết bạn có công nhận: "Hãy nên thánh vì Ta là Thánh" cũng chính là ý muốn của Cha chúng ta ở trên trời hay không trước khi tôi phân tích các lý luận trên đây của bạn.

Mong tin bạn!

Tim Huỳnh.

Không mất sự cứu rỗi

Phản hồi Tim Hùynh ngày 25/12/09

Ý muốn của Đức Chúa Trời rất có nhiều thứ. Nhưng khi Đức Chúa Giê-su nói làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời để được cứu hay để được lên thiên đàng  thì ý muốn của Đức Chúa Trời là "nhìn Con và tin Con." Đức Chúa Giê-su không bao giờ nói "nên thánh để được cứu hay để được lên thiên đàng, nhưng Đức Chúa Giê-su nói " nhìn Con và tin Con thì được sự sống đời đời"

Tim Hùynh dùng câu " Các ngươi phải nên thánh, vì ta là thánh." Câu Kinh Thánh này chép ở sách Lê-vi-ký 11:45. Đức Chúa Trời đòi hỏi tuyển dân Do Thái phải "nên thánh" với lý do vì Đức Chúa Trời là thánh. Đức Chúa Trời không đòi hỏi người Do Thái "nên thánh" vì lý do để được cứu. "Hãy nên thánh " là ý muốn của Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi người Do Thái ở trong thời Cựu Ước để họ có tương giao mật thiết với Ngài hơn, và để được Đức Chúa Trời ban phước cho họ nhiều hơn.

Cơ Đốc nhân sống trong thời ân điển của Tân Ước được Chúa dùng huyết của Ngài thánh hóa tín hữu, " Ấy vì đó mà chính mình Đức Chúa Giê-su đã chịu khổ ngòai cửa thành để lấy huyết mình làm cho dân nên thánh" (Hê-bơ-rơ 13:12). Người nào đã tin Chúa rồi đều được Chúa thánh hóa cho đến khi được hòan hảo giống như Ngài (I Giăng 3:2)

Trong thời Cựu Ứớc, người Do thái phải tự mình làm cho mình nên thánh. Trong thời Tân Ứơc huyết của Đức Chúa Giê-su làm cho tín hữu nên thánh.

 

Hãy Nên Thánh

Cám ơn bạn Khanh Hoa đã xác nhận: "Ý muốn Đức Chúa Trời có nhiều thứ" nhưng tôi muốn bạn khẳng định: "Hãy nên thánh vì Ta là Thánh" có phải là ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho Cơ-đốc nhân hay không? Bạn chỉ cần nói phải hay không mà không cần giải thích gì cả. Sau khi bạn nói phải hay không thì tôi mới dựa vào sự xác tín đó của bạn để đối thoại tiếp với bạn.

Cá nhân tôi, tôi khẳng định rằng: "Hãy nên thánh vì Ta là Thánh"  là ý muốn của Đức Chúa Trời và là mệnh lệnh trực tiếp của Đức Chúa Trời, trong thân vị Đức Thánh Linh, ban ra cho Hội Thánh của Ngài qua Sứ Đồ Phi-e-rơ:

"Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì Ta là Thánh." (I Phi-e-rơ 1:15, 16)

Vậy, tôi xin hỏi lại một lần nữa: Đối với bạn Khanh Hoa, I Phi-e-rơ có phải là ý muốn của Cha chúng ta ở trên trời đối với tôi, bạn, và tất cả những ai đã được gọi vào trong Hội Thánh của Đấng Christ? Xin chỉ đơn giản trả lời "phải" hoặc "không" để tôi có cơ sở mà biện giáo tiếp với bạn.

Tim Huỳnh.

Phải chăng là "không mất sự cứu rỗi?"

Anh Amin và bạn Khanh Hoa thân mến!
 
Tôi có vào đọc sự bàn luận của hai anh cũng như của một số anh em khác về đề tài: “Tin Chúa rồi, có mất sự cứu rỗi hay không?”
 
Tôi thấy đây là một đề tài mà chúng ta phải nhìn nhận nó một cách nghiêm túc, theo như những gì Kinh Thánh đã chỉ dạy. Nói vậy không có nghĩa là các anh em đã tranh luận trong những ngày qua là không nghiêm túc, mà chúng ta dường như mỗi người có một cách nhìn theo một góc cạnh nào đó. Tôi nhận thấy cả anh Amin và bạn Khanh Hoa đều có những điểm đúng, chứ không có ai “sai” hoàn toàn (cho phép tôi được dùng chữ “sai”). Tuy nhiên, nếu nói một người sau khi tin Chúa rồi, thì sẽ không bao giờ mất sự cứu rỗi, theo tôi, là một điều hết sức nguy hiểm. Nó không những sai Kinh Thánh, mà còn dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng khác trong việc sống đạo của tín hữu, cũng như một số những người hầu việc Chúa khác.
 
Trước tiên cho phép tôi được trình bày ý kiến của tôi về vấn đề nêu trên. Sau đó tôi sẽ lần lược trả lời ý kiến của bạn Khanh Hoa trong khả năng của tôi.
 
1. Thế nào là tin Chúa?
2. Được cứu rỗi và nên thánh là hai phạm trù khác nhau
3. Giáo lý “Không mất sự cứu rỗi” thích hợp cho những ai?
 
1. Thế nào là “tin Chúa?”
 
Chúng ta thường dùng chữ “tin Chúa” là từ chung, để chỉ những người tin theo “đạo Chúa.” Nhưng tin Chúa và được cứu rỗi là hai phạm trù cũng khác nhau. Gia-cơ đã viết:
 
“Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải; ma quỉ cũng tin như vậy và run sợ.” (Gia-cơ 2: 19)
 
Ma quỷ cũng tin Đức Chúa Trời, nhưng niềm tin đó không đem đến cho chúng sự cứu rỗi.
 
Những người sinh ra trong gia đình Cơ-đốc, có người là con mục sư, con chấp sự, con gia đình tín hữu lâu năm… những người này phần nhiều không ai là không tin Chúa. Họ tin Đức Chúa Trời và tin Kinh-thánh là Lời Đức Chúa Trời. Cũng như rất nhiều người Do-thái tin Đức Chúa Trời… Nhưng Kinh-thánh khẳng định chỉ những ai được tái sanh thì mới vào được Nước Đức Chúa Trời, tức là được cứu rỗi. Như vậy, tin Chúa và được cứu rỗi là hai phạm trù khác nhau. Và có thể khẳng định rằng không phải tất cả những người tin Chúa là được cứu. Dù là con mục sư và kể cả mục sư cũng có người bị hư mất, theo như Phao-lô đã viết:
 
“Sự cuối cùng của họ là hư mất; họ lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi.” (Phi-lip 3: 19)
 
Thư Phi-lip được viết cho các chấp sự và Giám mục (1:1).
 
Đức Chúa Jesus đã từng phán:
“Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.” (Ma-thi-ơ 7: 21)
 
Những kẻ từng nói “Lạy Chúa, lạy Chúa…” tức là những người đã từng tin Chúa. Nhưng những người này không được vào Thiên-đàng, tức là không được cứu rỗi.
 
Chỉ những ai được tái sanh thì mới có được sự cứu rỗi (Giăng 3: 3). Và những người đã từng được tái sanh thì “ít” hoặc “khó” sa ngã hơn những người tin Chúa nhưng chưa từng được tái sanh, chưa từng gặp gỡ Chúa trong đời sống:
 
“Ai ở trong Ngài thì không phạm tội; còn ai phạm tội, thì chẳng từng thấy Ngài và chẳng từng biết Ngài.” (I Giăng 3:6)
 
“Ai ở trong Ngài” tức là những người đã được tái sanh và luôn ở trong mối thông công mật thiết và thường xuyên với Chúa thì không phạm tội, và khi lỡ phạm tội thì vội vàng ăn năn với Chúa.
 
2. Được “cứu rỗi” và “nên thánh” là hai phạm trù khác nhau
 
“Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh. Nếu anh em xưng Đấng không tây vị anh em, xét đoán từng người theo việc họ làm, bằng Cha, thì hãy lấy lòng kính sợ mà ăn ở trong thời kỳ ở trọ đời nầy, vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báu Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít… Anh em đã vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình...” (I Phi-e-rơ 1: 15-22)
 
Phân đoạn Kinh-thánh trên đây cho thấy: Chúng ta được cứu là nhờ “huyết báu của Đấng Christ.” Và được nên thánh là nhờ lẽ thật. “Anh em đã vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình...”
 
Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật.” (Giăng 17:17)
 
Một người sau khi thật lòng ăn năn, tin nhận Chúa làm Cứu Chúa của đời mình, thì người đó chắc chắn được cứu rỗi (Giăng 1:12). Nhưng một đời sống sau khi đã được cứu rỗi rồi, còn phải qua một tiến trình để nên thánh. Trừ khi một người vừa tin Chúa xong thì họ qua đời liền, như tên cướp bị đóng đinh đã tin Chúa, thì những người như vậy không phải qua tiến trình nên thánh, nhưng họ vẫn được cứu.
 
Một người tin Chúa và chắc chắn đã được cứu rỗi, nhưng nếu họ không “vâng theo lẽ thật mà làm sạch lòng mình,” tức là họ không chấp nhận tiến trình nên thánh, mà Đức Thánh Linh đang thực hiện trên đời sống của những người đã được cứu, thì người đó không sớm thì chầy, sẽ có ngày họ chối bỏ đức tin hoặc chỉ là một tín đồ “hữu danh vô thực,” hoặc là tín đồ hâm hẩm, hoặc họ sẽ trở thành người chăn giả, hoặc là giáo sư giả…
 
Những người đã tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa, nhưng không chịu bước vào tiến trình nên thánh, thì đức tin của những người như vậy cũng trở nên vô ích. Phao-lô nói rằng:
 
Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em Tin Lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy, và nhờ đạo ấy, anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho; bằng không, thì anh em dầu có tin cũng vô ích.” (I Cô-rinh-tô 15:1-2) 
 
Người Cô-rinh-tô đã “nhận lấy Tin-lành” và đã được “cứu rỗi.” Tuy nhiên, Phao-lô nói rằng anh em cần phải giữ lấy đạo “y như tôi đã giảng,” bằng không thì anh em “dầu có tin cũng vô ích.” Phao-lô đã giảng những gì? Ông đã giảng về tiến trình nên thánh trong chương 10 của thư này, và kết thúc bài giảng về tiến trình nên thánh, ông viết:
 
“Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy.” (I Cô-rinh-tô 11:1-2)
 
Phao-lô đã bảo Hội Thánh Cô-rinh-tô bắt chước ông điều gì? Đó là hãy có một đời sống nên thánh, như chính ông đã được nên thánh nhờ bắt chước Đấng Christ vậy.
 
“Nhờ đạo ấy, anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho; bằng không, thì anh em dầu có tin cũng vô ích.” (I Cô-rinh-tô 15:1-2) 
 
Chữ “vô ích” mà Phao-lô nói ở đây có nghĩa là “mất sự cứu rỗi.” Tình trạng này cũng giống như trường hợp những người Y-sơ-ra-ên dù đã được cứu ra khỏi Ai-cập, nhưng vì lòng vô tín, và nếp sống còn hướng về Ai-cập, không chịu từ bỏ quá khứ, không chịu chết đi những ham muốn xác thịt (họ còn mơ tưởng về “dưa hành, củ kiệu”), hay “lầm bầm, phàn nàn…” tức là đời sống không chịu đổi mới, không chịu “nên thánh,” thì đã ngã chết trong đồng vắng. Không một ai trong những người như vậy được vào đất hứa:
 
“Vả, hỡi anh em, tôi chẳng muốn cho anh em không biết tổ phụ chúng ta đều đã ở dưới đám mây, đi ngang qua biển, chịu Môi-se làm phép báp tem trong đám mây và dưới biển, ăn một thứ ăn thiêng liêng; và uống một thứ uống thiêng liêng; vì họ uống nơi một hòn đá thiêng liêng theo mình và đá ấy tức là Đấng Christ. Song phần nhiều trong vòng họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời, nên đã ngã chết nơi đồng vắng. Mọi điều đó đã xảy ra để làm gương cho chúng ta, hầu cho chúng ta chớ buông mình theo tình dục xấu, như chính tổ phụ chúng ta đã buông mình. Cũng đừng thờ hình tượng nữa, như mấy người trong họ, theo lời chép rằng: Dân sự ngồi mà ăn uống, rồi đứng dậy mà chơi giỡn. Chúng ta chớ dâm dục như mấy người trong họ đã dâm dục, mà trong một ngày có hai vạn ba ngàn người bị bỏ mạng. Cũng chớ thử thách Chúa như mấy người trong họ đã thử thách mà bị loài rắn hủy diệt. Lại cũng chớ lằm bằm như nấy người trong họ đã lằm bằm mà bị chết bởi kẻ hủy diệt. Những sự ấy có nghĩa hình bóng, và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là kẻ ở gần cuối cùng các đời. Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. (I Cô-rinh-tô 10: 1-12)
 
Dân sự ngày xưa phải trải qua đồng vắng, như một tiến trình “nên thánh” trước khi vào nhận lãnh xứ hứa, chính là hình bóng ngày nay Cơ-đốc-nhân phải trải qua tiến trình nên thánh, trước khi bước vào nhận lãnh nước Thiên-đàng. Có chỗ Kinh-thánh còn chép “Nếu không nên thánh thì không ai được thấy Đức Chúa Trời.” (   )
 
Nếu như tin Chúa là được cứu và chắc chắn không bao giờ mất sự cứu rỗi, thì Cơ-đốc-nhân được phép thờ hình tượng sao? Được phép “buông theo tình dục xấu?” Được phép “lằm bằm” xúc phạm Chúa? Được phép phạm hết “mọi điều ô uế trong thế gian…” rồi cũng được vào Thiên-đàng sao?
 
Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã.” Nếu một Cơ-đốc-nhân sa ngã thì họ ngã đi đâu, nếu như không phải là họ sẽ sa ngã và trở nên hư mất như bao nhiêu người hư mất trong thế gian?
 
Một người đã tin Chúa mà không bước vào tiến trình nên thánh, tức là đổi mới tâm trí, đổi mới đời sống, đổi mới tấm lòng theo như những gì Thánh Linh nhắc nhở và Thánh Kinh đã dạy, thì đời sống người đó hiện tại có thể chưa hư mất, vì còn có thời gian, có thể Chúa cho phép nhiều thử thách, tai ương xảy ra và cho người đó có cơ hội ăn năn những sai lầm trong đời sống của họ. Nhưng nếu họ cứ tiếp tục sống trong tội, tấm lòng cứng cỏi, lương tâm chai lì, khinh lờn Đức Thánh Linh là Đấng nhắc nhở ăn năn… Thì sẽ có lúc người đó đi đến chỗ chối bỏ đức tin, hoặc nếu là người “hầu việc Chúa,” thì họ sẽ xoay bỏ lẽ thật và đi theo tà đạo, trở thành giáo sư giả, tiên tri giả, mục sư giả…
 
“Kẻ nào thắng, sẽ được mặc áo trắng như vậy. Ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống và sẽ nhận danh người trước mặt Cha ta, cùng trước mặt các thiên sứ Ngài.” (Khải-huyền 3:5)
 
- “Kẻ nào thắng:” Tức chỉ những người giữ vững đức tin trải qua những thử thách cám dỗ trong thế gian. Lưu ý: Sự đắc thắng cuối cùng của Cơ-đốc-nhân, trước khi họ bước vào Thiên-đàng.
 
- “Mặc áo trắng:” Sự nên thánh. Chỉ về những đời sống đã đắc thắng sự cám dỗ của thế gian, ma quỷ, xác thịt và đã vượt qua, đã thành công trong tiến trình nên thánh.
 
- “Không xóa tên:” Người đó không mất sự cứu rỗi. Chỉ những người có đời sống đắc thắng tội lỗi và đắc thắng cho đến cuối cùng, thì mới được mặc “áo trắng” và mới không bị “xóa tên” khỏi sách sự sống, tức là không mất sự cứu rỗi (không phải xóa đi, ghi lại như một số người lầm tưởng). Còn ngược lại thì đương nhiên bị xóa tên khỏi sách sự sống, tức là mất sự cứu rỗi mà họ đã từng nhận được. Câu Kinh-thánh trên đây được trích từ bức thư gửi cho Hội Thánh. Tức gửi cho những người đã tin Chúa và đang sinh hoạt trong Hội Thánh.
 
“Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh!” (Khải-huyền 3: 6)
 
3. Giáo lý “Không mất sự cứu rỗi” thích hợp cho những ai?
 
“…Vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật được. Xưa kia Gian-nét với Giam-be chống trả Môi-se thể nào, thì những kẻ nầy cũng chống trả lẽ thật thể ấy: lòng họ hoại bại, đức tin họ không thể chịu thử thách được. Nhưng họ không làm thêm được nữa, vì sự điên dại của họ sẽ bày tỏ ra cho thiên hạ, cũng như của hai người kia.” (II Ti-mô-thê 3: 7-9)
 
Phao-lô nói tiên tri về sự bại hoại trong những ngày cuối cùng. Trong sự bại hoại đó, người ta (dân sự Chúa) “ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhơn đức, nhưng trong lòng chối bỏ quyền phép của nhơn đức đó.” (II Ti-mô-thê 3: 4-5) Trong sự bại hoại đó, người ta “vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật.” Ngày nay người ta không thiếu học vấn, nhưng lại thiếu “sự thông biết lẽ thật.” Ngày nay người ta dùng học vấn, dùng “thần học,” để chống trả lẽ thật: “Xưa kia Gian-nét với Giam-be chống trả Môi-se thể nào, thì những kẻ nầy cũng chống trả lẽ thật thể ấy.” Họ chống trả lẽ thật là bởi vì: “ lòng họ hoại bại, đức tin họ không thể chịu thử thách được.” Vì đời sống bại hoại, đức tin không chịu thử thách được, nên người ta đưa ra hoặc dễ dàng chấp nhận giáo lý “Không mất sự cứu rỗi.” Đồng thời, song song, người ta cũng chống lại lẽ thật về sự nên thánh. Vì nếu lẽ thật về sự nên thánh “tồn tại” thì lương tâm và đời sống của họ sẽ bị lên án. Những người “vô thần” chống lại Kinh-thánh và sự hiện hữu của Đức Chúa Trời thể nào, thì những người có đời sống bại hoại cũng chống lại lẽ thật về sự nên thánh cũng một thể ấy. Những giáo sư giả, người chăn giả, tiên tri giả và Cơ-đốc-nhân giả… thì rất thích giáo lý “không mất sự cứu rỗi” này. Vì như vậy họ sẽ sống buông thả và thỏa thích như “con heo” lấy làm sung sướng khi được trở lại “lăn lóc trong vũng sình.” (II Phi-e-rơ 2: 22)
 
Nếu như một người sau khi tin Chúa rồi, dù họ có phạm tội cỡ nào cũng không mất sự cứu rỗi… Như vậy thì có khác gì Đạo Chúa là nơi “cấp giấy phép” cho người ta phạm tội thoải mái đâu? Và nếu đúng như vậy thì Đạo Chúa trở thành một cái Đạo kinh khủng hơn bất kỳ Đạo nào trên thế gian. Vì nó cho phép người ta phạm tội mà không sợ hải bất cứ điều gì. Chỉ có Sa-tan mới gieo rắc trong tư tưởng người ta cái ý tưởng kinh rợn này, chứ Chúa Chí Thánh không bao giờ cho phép người ta làm như vậy.
 
Nếu giáo lý này được chấp nhận và được triển khai trong Hội Thánh, như giáo lý Thịnh Vượng đã từng được chấp nhận và triển khai trong Hội Thánh, thì chắc chắn Hội Thánh sẽ băng hoại nhanh chóng và biến thành “hang ổ trộm cướp” và đủ mọi thứ ô uế trong thế gian.
 
TRẢ LỜI BẠN KHANH HOA:
 
Bây giờ tôi xin phép được lần lược trả lời theo từng điểm mà bạn Khanh Hoa đã đưa ra:
 
Bạn viết:
 
“1. Admin cho rằng, tôi đã kết luận là Admin đã giảng tà thuyết: “được cứu bởi ân điển cộng thêm việc lành thánh thiện của tín hữu.” Tôi xin đính chánh là tôi chưa có kết luận như vậy bao giờ. Tôi chỉ nói, “Nhóm cải chánh của tu sĩ Martin Luther cực lực phản đối giáo lý ‘Được cứu bởi ân điển cộng thêm việc làm thánh thiện của tín hữu’ do Công Giáo La-mã đề ra, và cho đó là một tà thuyết.””
 
Tôi trả lời:
 
Dù là phần đính chánh, nhưng tôi cũng xin được phép trình bày: Chúng ta được cứu là nhờ ân điển và bởi đức tin. “Việc lành” không phải là điều kiện để chúng ta được cứu, nhưng nó là kết quả, là bông trái sau khi chúng ta được cứu. Nếu một người cho rằng mình đã được cứu, nhưng đời sống người đó không có sự biến đổi, không có “việc lành” thì rất có thể người đó đang nói dối, “lẽ thật không ở trong người đó.” Hoặc người đó có đời sống không vâng phục Đức Thánh Linh trong tiến trình nên thánh của họ. Gia-cơ viết:
 
“Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ích chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng?... Về đức tin, cũng một lẽ ấy; nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết.” (Gia-cơ 2: 14, 17)
 
-      “Việc làm:” Việc lành, bông trái sau khi được cứu. (Ga-la-ti 5: 22)
-      “Đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết.” Một người dù có đức tin, nhưng không bước vào tiến trình nên thánh, tức là không có việc làm là những kết quả, bông trái của Thánh Linh, thì đức tin của người đó đến một ngày tự nó sẽ chết. Chúng ta được cứu là nhờ đức tin, nhưng nếu đức tin của bạn chết thì bạn có được cứu không?
-      “ích chi chăng? Có nghĩa là không ích gì cả - Hàm ý không được cứu.
-      “Đức tin đó cứu người ấy được chăng?” Hàm ý một người dù có đức tin, tin Chúa, nhưng không vâng phục Đức Thánh Linh trong tiến trình nên thánh – thì cũng không ích gì – không được cứu.
 
“Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống.” (Khải-huyền 2: 10)
 
Bạn viết:
 
“2. Admin nói, “Được cứu rồi mà không theo luật pháp của Chúa sẽ rơi trở lại vào tình trạng hư mất . . . (II Phi-e-rơ 2:20-22). Xin Admin xem lại lời nói của Admin coi có phù hợp với lời Chúa ghi sau đây không ?
 
(1). “Anh em đều muốn cậy luật pháp cho được xưng công bình, thi đã lìa khỏi Đấng Christ, mất ân điển rồi.” (Ga-la-ti 5:4)”
 
Tôi xin trả lời:
 
Câu trả lời cho điểm 1 của bạn sẽ giải thích cho điểm 2 của bạn. Còn câu Kinh-thánh (Ga-la-ti 5:4 ) mà bạn trích dẫn, chỉ áp dụng cho những người muốn cậy luật pháp cho được xưng công bình, tức là được cứu rỗi. Tôi xin nói để bạn được rõ thêm điểm này: Cậy luật pháp cho được cứu và làm theo luật pháp thánh, sau khi được cứu - nhờ sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh - là hai phạm trù khác biệt. Một người “muốn cậy luật pháp cho được xưng công bình, thi đã lìa khỏi Đấng Christ, mất ân điển rồi..” Đúng! Nhưng bông trái Thánh Linh chính là kết quả của một đời sống biết vâng phục và nhờ cậy Đức Thánh Linh, mà làm cho trọn “luật pháp công bình” của Chúa vậy. Luật pháp công bình của Chúa, đang khi trời đất chưa qua đi, thì “một chấm, một nét” cũng không thể nào bỏ đi được. Hãy nghe Chúa Jesus phán:
 
“Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn. Vì ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn. Vậy, ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn nầy, và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng; còn như ai giữ những điều răn ấy, và dạy người ta nữa, thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng. Vì ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng.” (Ma-thi-ơ 5: 17-20)
 
Sự công bình của Cơ-đốc-nhân, nhờ sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, sinh ra những bông trái Thánh Linh, là kết quả do tiến trình nên thánh, sẽ trổi hơn “sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si,” là sự công bình cậy vào luật pháp. Sự công bình của Cơ-đốc-nhân là sự công bình “nhờ ân điển,” bởi sự giúp đỡ của Thánh Linh. Còn sự công bình của “các thầy thông giáo và người Pha-ri-si” là sự công bình “cậy vào luật pháp.” Sự công bình “nhờ ân điển” sẽ trổi hơn sự công bình “cậy vào luật pháp.” Và nếu điều này không xảy ra, không đạt được, tức là không trải qua tiến trình nên thánh, nhờ Đức Thánh Linh: “thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng.” Một người không vào Thiên-đàng thì sẽ đi đâu thưa bạn? Một người không vào được nước Thiên-đàng, thì theo bạn người đó có nhận được sự cứu rỗi hay không?
 
Bạn viết và trưng dẫn:
 
“Admin nói, “Được cứu rồi mà không theo luật pháp của Chúa sẽ rơi trở lại vào tình trạng hư mất . . . (II Phi-e-rơ 2:20-22). Xin Admin xem lại lời nói của Admin coi có phù hợp với lời Chúa ghi sau đây không ?
 
(2). Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi” (Rô-ma 3:20)
 
(3). “Người ta được xưng công bình bởi đức tin, chứ không phải bởi việc làm theo luật pháp.” (Rô-ma 3:28).
 
(4). “Vì chúng ta không thuộc dưới luật pháp, nhưng thuộc dưới ân điển.” (Rô-ma 6:15).
 
(5) . “Vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp.” (Ga-la-ti 2:16).
 
(6). “Vì mọi kẻ cậy luật pháp thì bị rủa sả, bởi có chép rằng: Đáng rủa thay là kẻ không bền đỗ trong mọi sự đã chép ở sách luật, đặng làm theo những sự ấy.” (Phục 27: 26).
 
(7). “Vả lai, chẳng hề ai cậy luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời, điều đó là rỏ ràng lắm, vì người công bình sẽ sống bởi đức tin” (Ga-la-ti 3:11).
 
(8). “Vì nếu bởi luật pháp mà được xưng công bình, thì Đấng Christ chịu chết là vô ích.” (Ga-la-ti 2:21).
 
(9). “Về mọi điều theo luật pháp Môi- se chẳng có thể được xưng công bình” (CV:13:39).”
 
Tôi xin trả lời:
 
Những câu Kinh-thánh mà bạn trưng dẫn trên đây không thể nào sai được! Nó cho thấy con người hoàn toàn bất lực, trong việc dùng “sức riêng” mà làm cho trọn sự đòi hỏi của luật pháp thời Cựu ước để được xưng công bình, tức là được cứu rỗi. Nó cũng cho biết những ai đang sống trong thời Tân ước, mà còn muốn làm trọn luật pháp theo cách như là vẫn còn ở trong thời Cựu ước, tức là cậy sức riêng để làm trọn luật pháp, thì người đó đang làm một công việc vô ích, thậm chí là còn bị rủa sả. Chúng ta được cứu là để làm những “việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn” (Ê-phê-sô 2: 10) Và để nhờ cậy Đức Thánh Linh mà làm cho trọn những gì mà luật pháp công bình của Chúa đòi hỏi. “Làm lành để được cứu” là lìa khỏi ân điển. Nhưng “được cứu mà không làm lành:” không có đời sống ngay lành, không có bông trái của Thánh Linh, không trải qua tiến trình nên thánh… là không vào được nước Thiên-đàng. Chúng ta được cứu là để làm trọn luật pháp công bình của Chúa, nhờ sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, chứ không phải được cứu rồi là ném bỏ luật pháp ấy. (Ma-thi-ơ 5: 17)
 
Bạn viết:
 
“3. Admin hỏi tôi: “Chổ nào Kinh Thánh dạy một người không ăn năn tội vẫn được cứu? Tôi xin trả lời, Ở Hội thánh Cô-rinh-tô có một tín đồ phạm trọng tội mà không ăn năn. Phao lô “tuyên án kẻ phạm tội đó rằng, một ngưởi như thế phải phó cho quỉ Sa-tan, để hủy họai phần xác thịt, hầu cho linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Giê-su” (I Cô-rinh-tô 5:5). Admin nói rằng, có ăn năn mới được cứu. Tôi xin hỏi Admin, tại sao Giu-đa Ít-ca-ri-ốt đã ăn năn tội bán Chúa mà không được Chúa cứu? (Ma-thi-ơ 27:3).”
 
 
Tôi xin trả lời:
 
a) Trường hợp xảy ra trong Hội Thánh Cô-rinh-tô như bạn đã trưng dẫn, đó là: Có một tín đồ ở Hội thánh Cô-rinh-tô, dù đã tin Chúa, nhưng anh ta chưa chịu thay đổi đời sống cũ. Anh đã (hoặc vẫn còn) “lấy vợ (kế) của cha mình.” Hơn nữa, Hội Thánh Cô-rinh-tô đang ở trong sự kiêu ngạo thuộc linh (câu 2), Phao-lô đưa ra trường hợp này như để nhắc nhỡ Hội thánh Cô-rinh-tô là họ không “thuộc linh như họ tưởng.” Đồng thời cũng để bảo vệ Hội Thánh trong sự thánh khiết, Phao-lô đã lên án mạnh mẽ một người như vậy:
 
Về phần tôi, thân dầu xa cách mà lòng ở tại đó, (vì anh em và lòng tôi được hội hiệp với quyền phép của Đức Chúa Jêsus, là Chúa chúng ta), nên tôi đã dường như có mặt ở đó, nhơn danh Đức Chúa Jêsus là Chúa chúng ta, tuyên án kẻ phạm tội đó rằng, một người như thế phải phó cho quỉ Sa tan, để hủy hoại phần xác thịt, hầu cho linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Jêsus.” (I Cô-rinh-tô 5: 3-5)
 
Đối với Phao-lô, một người như thế, thà rằng anh chết đi như tên cướp bị đóng đinh, đã tin Chúa trên thập-tự-giá, mà linh hồn được cứu, thì tốt hơn cho anh. Còn nếu anh tiếp tục sống như vậy, chẳng những anh làm ô uế Hội Thánh, mà sẽ có ngày anh còn mất luôn cả sự cứu rỗi nữa. Đó là lý do Phao-lô tuyên án phạt nặng nề. Và đó là một lời quở trách của Phao-lô chứ chưa phải là một sự kiện. Chúng ta chưa biết kết cuộc người đàn ông mà Phao-lô quở trách đó về sau như thế nào, vì Kinh-thánh không có nói.
 
Lý do thứ hai:
 
Mọi sự không công bình đều là tội; mà cũng có tội không đến nỗi chết. (I Giăng 5: 16-17)
 
“Sự sống và sự chết” trong câu Kinh-thánh này hàm ý là sự cứu rỗi và hư mất. Một con cái thật của Chúa, không vì một tội nhỏ chưa kịp hoặc chưa biết để ăn năn, thì không vì vậy mà người đó mất sự cứu rỗi. Người đàn ông được nói đến trong Hội Thánh Cô-rinh-tô, Kinh-thánh cho biết là đã phạm tội, chứ không nói là “tội trọng” như bạn đã nói.
 
b)Bạn hỏi rằng: “Tại sao Giu-đa Ít-ca-ri-ốt đã ăn năn tội bán Chúa mà không được Chúa cứu? (Ma-thi-ơ 27:3).
 
Xin thưa: Giu-đa Ích-ca-ri-ốt chưa bao giờ ăn năn, ông ta chỉ hối hận về những việc làm tội lỗi của mình mà thôi.
 
- Ăn năn: Là nhận biết mình đã phạm tội và quay về xin Đức Chúa Trời tha thứ mọi tội lỗi của mình. Rồi bắt đầu với một đời sống mới. Đó là sự ăn năn thật, như Giăng Báp-tít đã giảng: “Thế thì, hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn.” (Lu-ca 3: 8) Sự ăn năn thật luôn kèm theo sự kết quả. Ngược lại, kết quả nói lên sự ăn năn thật.
 
- Hối hận: Là đau buồn, hối tiếc về những việc tội lỗi mà mình đã làm, nhưng không quay về với Đức Chúa Trời để xin Ngài tha thứ. Vẫn còn là tội nhân.
 
Trường hợp của Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là hối hận chứ không phải là ăn năn. Ông chưa bao giờ quay về cầu xin Chúa tha thứ cho ông (như Phi-e-rơ đã làm). Chữ “ăn năn” trong bản dịch Kinh-thánh truyền thống, của Phan Khôi, là chưa sát nghĩa. Nó chỉ mang nghĩa tương đối. Bản dịch mới đã dịch như sau:
 
Khi ấy Giu-đa, kẻ phản Chúa, thấy Ngài bị lên án, ông hối hận; ông đem ba chục miếng bạc trả lại cho các thượng tế và trưởng lão…” (Ma-thi-ơ 27: 3 Bản dịch mới)
Giu-đa Ích-ca-ri-ốt chưa bao giờ ăn năn.
 
Bạn viết:
 
“4. Admin trưng dẫn Hê-bơ-rơ 6:4-6 để gán những điều nói đến trong đọan sách này cho nhóm người tin theo thuyết “không bao giờ mất sự cứu rỗi” của John Calvin. Tôi đã đọc sách Bible Commentary thì được biết đọan sách này nói về sự bội đạo của người Hê-bơ-rơ hồi thế kỷ thứ nhất. Sự bội đạo của họ đã nói lên là họ không chấp nhận Đức Chúa Giê-su là Đấng Mê-si, đó là một sự sỉ nhục tỏ tường cho sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Việc này không có liên hệ gì đến học thuyết “không bao giờ mất sự cứu rỗi” của nhà thần đạo John Calvin đề xướng ra hồi thế kỷ thứ 16, và nhóm người tin theo thuyết này từ thế kỷ 16 cho đến nay. Xin Admin xem lại các sách Commentary thì sẽ biết rỏ hơn.”
 
Tôi xin trả lời:
 
Hê-bơ-rơ 6: 4-6 cho thấy những người đã tin Chúa và đã kinh nghiệm sự cứu rỗi rồi, nhưng không bền giữ đức tin cùng lẽ thật, nên đã đánh mất sự cứu rỗi. Nội dung trong cuốn sách “Bible Commentary,” theo như bạn đã nói là “đọan sách này nói về sự bội đạo của người Hê-bơ-rơ hồi thế kỷ thứ nhất. Sự bội đạo của họ đã nói lên là họ không chấp nhận Đức Chúa Giê-su là Đấng Mê-si,..” Không chấp nhận Đức Chúa Jessus là Đấng Mê-si, nghĩa là họ đã từ chối Chúa Jesus là Đấng Cứu Thế, là chối bỏ đức tin nơi Chúa Jesus. Như thế là họ đã mất sự cứu rỗi rồi. Như vậy, chính nội dung của đoạn sách này là đã chống lại học thuyết “Không mất sự cứu rỗi” rồi, đâu cần phải nhờ đến Kinh-thánh.
 
Chúng ta chỉ có Kinh-thánh là “dây chuẩn mực” (Xa-cha-ri 4: 10). Ngoài ra không có sách vở nào, học thuyết nào, hay là nhà thần đạo nào… có thể thay thế cho Kinh-thánh được. Mặc dù chúng ta không phủ nhận những người đó là những người đã từng được ơn.
 
Bạn viết:
 
“ 5. Admin trưng dẫn II Phi-e-rơ 2:20-22 để gán những điều nói trong đọan sách này cho nhóm người tin theo thuyết “không bao giờ mất sự cứu rỗi” của nhà thần học John Calvin.” Thật ra, tác giả Phi-e-rơ đã dùng đọan 2 của sách mình để nói đến tiên tri giả và giáo sư giả đã có trong hội thánh Chúa hồi thế kỷ thứ nhứt.Tác giả đã ví những giáo sư giả và tiên tri giả này như chó và heo “chó liếm lại đồ nó đã mửa ra, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn.” Những sự việc này không có liên hệ gì đến thuyết “không bao giờ mất sự cứu rỗi” của nhà thần đạo John Calvin đề xướng ra hồi thế kỷ 16 và số tín hữu tin theo thuyết này từ thế kỷ 16 cho đến nay. Xin Admin đọc các sách Commentary thì sẽ biết rỏ hơn. Mục sư Tiến sĩ A. B. Simpson là người đã thành lập ra Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp (CMA), Hội Truyền Giáo này đã gởi giáo sĩ qua Việt Nam tuyền giáo và đã thành lập Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Mục sư A. B. Simpson vốn là mục sư của Hội Trưởng Lão; Muc sư A. B. Simpson tin thuyết “không bao giờ mất sự cứu rỗi” của John Calvin. Tôi không thấy Muc sư A. B. Simpson “liếm lại đồ đã mửa ra,hay rửa sạch rồi lại lăn lóc trong vũng bùn.””
 
Tôi xin trả lời:
 
a) II Phi-e-rơ 2:20-22 là đoạn Kinh-thánh áp dụng cho bất kỳ ai, trải qua mọi thời đại, là những người đã từng “biết đường công bình rồi lui đi về lời răn thánh.” Tức là những người từng biết lẽ thật nhưng không bền đỗ trong lẽ thật. Nó được áp dụng cho bất kỳ ai rao giảng một tà thuyết, sai với lẽ thật mà không chịu ăn năn. Sứ-đồ Phi-e-rơ đã trưng dẫn Châm-ngôn 26:11 để chỉ những giáo sư giả trong thời đại của ông. Đoạn Kinh-thánh này do Phi-e-rơ viết, cũng được áp dụng cho những giáo sư giả ngày nay và mọi thời đại nếu còn về sau này nữa.
 
b) Con người không ai là “vô ngộ” cả. Tức là không một ai là không có sai lầm (Truyền-đạo 7: 20). Người ta có thể đúng 9 điều và sai 1 điều. Nhưng không phải vì 9 điều đúng của họ, mà chúng ta cho rằng cái gì họ cũng đúng hết. Ngược lại, cũng không vì 1 điều sai của họ mà chúng ta phủ nhận 9 điều đúng kia. Dẫu là John Calvin hay là A.B. Simpson thì họ cũng là những con người. Những con người giống như Ê-li: “vốn là người yếu đuối như chúng ta” (Gia-cơ 5: 17). Chúng ta không phủ nhận họ là những con người từng có ơn của Chúa. Nhưng không phải vì vậy mà họ chiếm chỗ của Chúa và Lời Ngài trong đời sống của chúng ta. Không phải vì vậy mà chúng ta xem họ là “thánh nhân vô ngộ,” tức là cái gì họ cũng đúng cả.
 
c) Nếu tôi không lầm thì dường như bạn hơi đề cao John Calvin và học thuyết “không mất sự cứu rỗi” của ông ta thì phải(?) Hãy cẩn thận! Đây chính là “điểm yếu chết người” của đa số sinh viên thần đạo ngày nay. Lời Chúa thì chưa “thấm nhuần” mà đã mau chóng bị “nhồi sọ” bởi một số học thuyết của ông này, ông nọ… Đa số sinh viên thần đạo ngày nay, Lời Chúa dường như chỉ để hổ trợ cho học thuyết mà họ đang theo đuổi, hơn là “ngọn đèn cho chơn tôi, ánh sáng cho đường lối tôi” (Thi-thiên 119: 105). Một số sinh viên, dù không đồng ý với một “quan điểm thần học” nào đó, nhưng cũng phải “ráng theo cho xong để lấy cái bằng.” Nhiều người sau khi “tốt nghiệp thần đạo” rồi, thay vì đi rao giảng Lời Chúa, họ đi rao giảng cho cái học thuyết mà họ đã thấm sâu trong khi theo đuổi bằng cấp. Hội Thánh của Chúa sẽ đi về đâu, khi mà cả một thế hệ trẻ, mỗi người rao giảng cho một học thuyết mà mình đã học, thay vì rao giảng chính Lời Hằng Sống của Chúa? Các giáo sư thần học ngày hôm nay, rồi sẽ trả lời với Chúa ra sao, khi những người mà mình đào tạo, chỉ đi ra rao giảng học thuyết này, học thuyết nọ… mà không rao giảng chính Lời của Đức Chúa Trời??
 
Bạn viết và trưng dẫn:
 
 “ “6. Xin suy gẫm thêm những câu Kinh Thánh sau đây:
 
- Vì người công bình dầu sa ngã bảy lần, cũng chổi dậy (Châm ngôn 24:16)
 
- Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ   thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thi Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối (I Giăng 1:8-10)” ”
 
Tôi xin trả lời:
 
a) Châm-ngôn 24: 16 mà bạn đã trưng dẫn có sự dạy dỗ như sau:
 
- So sánh giữa hai “số phận” của người công bình và kẻ gian ác trong đời. Người công bình dù bị “té ngã,” hay “vấp ngã,” hay “bị ngã…” đến bảy lần, thì họ vẫn có thể đứng dậy nhờ sự ăn năn của chính họ, nhờ sự thương xót của Chúa, nhờ sự cầu thay của anh em bằng hữu trong đức tin… Còn người gian ác sẽ bị “tai vạ đánh đổ” dù đôi khi chỉ một lần. Họ không có cơ hội để “chổi dậy” như người công bình. Đó là sự dạy dỗ chính của câu Kinh-thánh trên mà bạn đã trưng dẫn. Cần chú ý phần sau của trọn câu, so sánh với phần đầu của câu, để hiểu trọn ý nghĩa một câu Kinh-thánh. Phi-e-rơ đã ngã nhiều lần, nhưng ông vẫn “đứng dậy” và tiếp tục “đứng vững” để trở nên một thánh đồ cho chúng ta noi gương ngày nay. Câu Kinh-thánh này không có ý hổ trợ cho học thuyết “Không mất sự cứu rỗi” của bất kỳ ai cả. Bạn thấy đấy: Chính một số thần học gia đã “cắt đầu bỏ đuôi” một vài câu, đoạn Kinh-thánh, để hổ trợ cho “quan điểm thần học” của riêng mình, chứ Kinh-thánh không hề có ý dạy người ta như vậy.
 
b) I Giăng 1: 9 dạy chúng ta phải ăn năn, xưng tội mình với Chúa mỗi ngày cũng như mỗi lần chúng ta yếu đuối, lầm lỡ phạm tội. Đây là ân điển cho những người ở “trong Đức Chúa Jesus.” Trong Đức Chúa Jesus chúng ta nhờ có “huyết Ngài” làm sạch tội lỗi chúng ta mỗi ngày và mỗi lần chúng ta phạm tội. Nhưng chúng ta phải “xưng tội mình” thì Ngài mới “thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” được. Câu Kinh-thánh này là “ân điển cho những người ở trong Đức Chúa Jesus-Christ” chứ không phải là để hổ trợ cho học thuyết “cứ phạm tội đi rồi cũng sẽ lên Thiên-đàng(?)” của ai đó. Tất nhiên không ai là không phạm tội, dù rằng chúng ta đã là con cái Chúa rồi. Nhưng trong Đức Chúa Jesus-Christ, chúng ta nhờ có “huyết Ngài,” như “huyết của Chiên Con vô tội” để rửa sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Ân điển này chỉ dành cho những ai ở trong Đức Chúa Jesus-Christ mà thôi. Nhưng không phải vì vậy mà chúng ta “cứ phạm tội” rồi nhờ huyết Ngài bôi xóa. Nếu chúng ta cứ tiếp tục phạm tội rồi lạm dụng ân điển của Chúa, sẽ có ngày chúng ta phải trả giá đắt cho lối sống “lạm dụng ân điển” và khinh lờn Thánh Linh của chúng ta. Đừng tưởng là Chúa không biết:
 
“Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời.” (Ga-la-ti 6: 7-8)
 
Cuối cùng xin chúc bạn có một đời sống luôn bước đi trong Thánh Linh và làm theo lẽ thật. Để trong mọi sự chúng ta được thêm lên trong “Đấng làm Đầu, tức là Đấng Christ.”
 
Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jesus-Christ chúng ta, ở với hết thảy mọi người. A-men!
 
Người Chăn Huỳnh Thúc Khải.
Sài-gòn 26/12/2009
 

Gửi bạn Khánh Hòa!

                        Giáo lý „ Không thể mất sự Cứu rỗi“
 
Tôi chưa có dịp tìm hiểu kĩ về John Calvin. Song tôi tin rằng: Mọi thẩm quyền, mọi lẽ thật đến từ Kinh Thánh ( Lời của Đức Chúa Trời) vì Lời Cha là Lẽ Thật.
Cho dù bất cứ một người nổi tiếng nào (nhà truyền giáo, nhà giải kinh, nhà thần học…) thì vẫn còn có những sai lầm nhất định vì không một ai ở dưới vòm trời này là trọn vẹn và hoàn hảo cả . Đơn giản vì họ đều chỉ là những con người, có thể trong một thời điểm nào đó, một khoảng thời gian nào đó mà họ đã làm được một số việc có "Tốt " "có ích“ cho công việc của Đức Chúa Trời nhưng bên cạnh đó còn có những việc tốt hơn và có ích hơn của những người có Đức tin vào sự Cứu của Chúa.
Vả trong những sai lầm đó theo như tinh thần Kinh Thánh thì có thể hiểu là: những điều " Chúa cho phép xảy ra “, mặt khác cũng có thể nhận đinh rằng: đó là một sự che đậy hết sức khôn khéo, sự chế tạo cực kỳ tinh xảo của một kẻ cũng từng được     " xưng " làm vua ,là cha nhưng đó là : vua cầm quyền chốn không trung và cha của sự lừa dối kẻ đó chính là Satan = kẻ chống nghịch Chúa .
- Satan vốn là quỷ quyệt hắn không từ bỏ một cơ hội nào nếu có để gieo sự giả mạo, gây mầm tội lỗi cho con người với con người và con người với Đức Chúa Trời.( ví dụ:)
Chúng ta đã biết Đức Chúa Trời là Tình Yêu thương, qua Ngài chúng ta yêu thương nhau và Lời Chúa chép rằng:
 Sự cứu chắc chắn 31 Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? 32 Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao? 33 Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là Đấng xưng công bình những kẻ ấy. 34 Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa, Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. 35 Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng? 36 Như có chép rằng: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày; Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt.

37 Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. 38 Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, 39 bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.

( Rôma 8:31-39).

nếu sự rạn nứt giữa chúng ta với nhau chỉ vừa đủ một sợi tóc thì Satan vẫn có thể gieo 1 sợi tóc của sự bất hòa vào đó. Nếu chúng ta để khoảng cách giữa chúng ta với Chúa chỉ bằng một sợi tơ nhỏ thì cũng đủ cho Satan gieo vào đó một sợi tơ mầm của tội lỗi hoặc ý tưởng phản nghịch vì hắn vốn là: Thần chống nghịch với Chúa ( tôi không đề cao Satan song nói như vậy để chúng ta tỉnh thức và nhờ cậy Chúa hơn).
- cả hai điều  "Chúa cho phép xảy ra" với công việc của Satan đều không thể tồn tại mãi được. Đến "Thời""kỳ" thì những đìều đã xảy ra đó, những sai lầm trong các giáo lý, những cái giả, những sự  "núp bóng sau Lời Chúa " ấy cũng sẽ phải lộ ra.Thời và kỳ đó chính là hôm nay - Kỳ cuối cùng này.
 Đức Chúa Trời đang gấp rút dùng mọi cách để cho con dân của Ngài phân biệt tỏ tường hầu cho hết thảy chúng ta đều được Cứu mà không ai bị trật phần Ân đìển của Ngài.
Cám ơn Chúa Ngài đã dùng tinlanhbiengiao.net là một trong những công cụ để làm công việc đó.
 
Cho dù John calvin là người nổi tiếng như thế nào?, nhà Thần học trứ danh này đã trở thành thần tượng cho những ai? Nhưng riêng về giáo lý " không thể mất sự cứu rỗi" thì dẫu tôi chỉ là một con trẻ, đơn sơ trong Lời Chúa cũng dám nói lên rằng:
đó là sai lầm!
 
  Giáo lý  "không thể mất sự cứu rỗi"  chỉ là một "liểu thuốc an thần" cho những kẻ chưa thực sự có Đức Tin để nhận sự Cứu rỗi của Chúa (nói đúng hơn là chữ tin của họ chưa phải là Đức Tin).
-   Trong khi Chúa muốn chúng ta phải chọn " Cửa hẹp, đường chật "  để vào Nước của Ngài thì giáo lý này dường như giới thiệu một " cửa rộng , đường khoảng khoát "  cho mọi người.
-  Trong khi Chúa dạy chúng ta phải "Tỉnh thức " thì giáo lý này lại rao bán những "viên thuốc ngủ "
-  Trong khi Chúa dạy rằng : " kẻ nào trung tín , bền đỗ cho đến cuối cùng thì được Cứu " thì gíao lý này nói với họ rằng: cứ yên tâm đi, không thể mất sự Cứu rỗi đâu! Đã được Chúa ghi tên vào sách của Ngài rồi thì không bao giờ Ngài có thể xóa đi tên đó …
 
Thật là nguy hiểm cho giáo lý này. Không biết là những người ủng hộ nó, những người đã dùng những viên thuốc ngủ này có kịp thức dậy trong ngày Chúa đến hay không ???
 
     Bạn Khánh Hòa thân mến!
thấy bạn là người có nhiều bài viết nhiệt thành cho chủ đề này đủ biết bạn rất ủng hộ cho giáo lý này .
Trong một đoạn ngắn bạn sử dụng hai lần (trước đó cũng nhiều)cho sự kính trọng đối với người sáng lập ra giáo lý này .
bạn viết:
  4. Admin trưng dẫn Hê-bơ-rơ 6:4-6 để gán những điều nói đến trong đọan sách này cho nhóm người tin theo thuyết “không bao giờ mất sự cứu rỗi” của John Calvin. Tôi đã đọc sách Bible Commentary thì  được biết đọan sách này nói về  sự  bội đạo của người Hê-bơ-rơ hồi thế kỷ thứ nhất. Sự bội đạo của họ đã nói lên là họ không chấp nhận Đức Chúa Giê-su là Đấng Mê-si, đó là một sự sỉ nhục tỏ tường cho sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Việc này không có liên hệ gì đến học thuyết “không bao giờ mất sự cứu rỗi” của nhà thần đạo John Calvin đề xướng ra hồi thế kỷ thứ 16, và nhóm người tin theo thuyết này từ thế kỷ 16 cho đến nay. Xin Admin xem lại các sách Commentary thì sẽ biết rỏ hơn.
 
      5. Admin trưng dẫn II Phi-e-rơ 2:20-22 để gán những điều nói trong đọan sách này cho nhóm người tin theo thuyết “không bao giờ mất sự cứu rỗi” của nhà thần học John Calvin.” Thật ra, tác giả Phi-e-rơ đã dùng đọan 2 của sách mình để nói đến tiên tri giả và giáo sư giả đã có trong hội thánh Chúa hồi  thế kỷ thứ nhứt.Tác giả đã ví những giáo sư giả và tiên tri giả này như chó và heo “chó liếm lại đồ nó đã mửa ra, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn.” Những sự việc này không có liên hệ gì đến thuyết “không bao giờ mất sự cứu rỗi” của nhà thần đạo John Calvin đề xướng ra hồi thế kỷ 16 và số tín hữu tin theo thuyết này từ thế kỷ 16 cho đến nay. Xin Admin đọc các sách Commentary thì sẽ biết rỏ hơn. Mục sư Tiến sĩ  A. B. Simpson  là người đã thành lập ra Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp (CMA), Hội Truyền Giáo này đã gởi giáo sĩ qua Việt Nam tuyền giáo và đã thành lập Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Mục sư A. B. Simpson vốn là mục sư  của Hội Trưởng Lão; Muc sư A. B. Simpson tin thuyết “không bao giờ mất sự cứu rỗi” của  John Calvin. Tôi không thấy Muc sư A. B. Simpson “liếm lại đồ đã mửa ra,hay rửa sạch rồi lại lăn lóc trong vũng bùn.”  
     Tôi không phủ nhận là chúng ta cần phải có thái độ tôn trọng, kính trọng, biết ơn những người đi trước, những công lao mà họ đã đóng góp cho việc Truyền bá Phúc âm của Chúa song là những đìều đúng với Lời Chúa ( Kinh Thánh) còn những điều sai lầm, những giáo lý không đúng mà đằng sau có thể là sự trá hình gieo rắc của Satan (như tôi nói ở trên) thì cũng cần phải thẳng thắn mà nêu ra, đừng chấp nhận như một số người thiếu hiểu biết như vậy.
 
 Tôi đồng ý với Admin những điều này bạn nên suy xét và cầu nguyện xin sự soi sáng của Chúa cho những đoạn Kinh Thánh mà Admin đã nêu:
Thẩm quyền là Thánh Kinh, là Lời Chúa. Xin bạn đừng mang ý kiến của các nhà truyền giáo hay các nhà giải kinh ra để bẻ cong Lời Chúa. Những người bình dân biết đọc, biết nghe thì sẽ hiểu được ý nghĩa đích thật của Lời Chúa trong ba câu Thánh Kinh dưới đây, không cần nhà thần học nào giảng giải cho họ hết:
 
- có lần tôi đã hỏi Admin về danh từ Thần học nghĩa là thế nào? rồi sau đó tôi cũng nhận thấy rằng:
Chính những nhà Thần học đã xé nát quyển Kinh Thánh ra làm nhiều mảnh ( có thể là 33.000 vì có người nói „ có hơn 33.000 hệ phái tin lành ).
 
những câu Kinh Thánh mà bạn thường trưng dẫn cho giáo lý trên như sau:
“Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-su Christ” (Rô-ma 8:1).
17 Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới ( 2 côrinhtô 5:17 ) 

 
xin hỏi bạn có lưu ý chữ "Ở trong" không vậy?
tôi thì chỉ hiểu đơn giản là Ở trong hoàn toàn ở trong Chúa ( Lời Chúa) trong Đức Tin vào Chúa, từ nơi Chúa nghĩa là Tin và làm theo (phần này sẽ nói thêm sau) thì mới có được sự Nên mới đó, phải luôn luôn Ở trong Ngài thì mới khỏi sự đoán phạt ấy còn nếu ở ngoài hoặc nửa trong, nửa ngoài thì Lời Chúa chẳng có giá trị gì trên người đó hết. cũng như nguyên tắc để sanh trái mà tôi đã nói với bạn nghĩa là: phải có yếu tố Ở trong => Chúa ở trong ta và ta ở trong Ngài .
bạn và tôi chúng ta thử nghiêm túc xét mình xem trong 1 ngày có lúc nào chúng ta ở ngoài Chúa không? Trong lời nói, tư tưởng , hành động?
(và trong giấc ngủ là khi chúng ta không thể kiểm soát được, có những giấc mơ xấu, những ác mộng , những lúc giật mình thức giấc…đó là những lúc ở ngoài Chúa đó).
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
(Đang viết tới đây thì có bài của Huynhthuckhai post lên. Thật quá đầy đủ và rõ ràng , tôi nghĩ có lẽ chủ đề này nên dừng lại thôi . Mong bạn hãy có thời gian suy ngẫm
 
Xin Chúa soi sáng tâm thần của bạn và ban phước!
 
NgocAnh
----------------------------------------------------------------------------------
Cám ơn Huynhthuckhai về bài viết của bạn  !
xin Chúa ban phước nhiều

Không mất sự cứu rỗi

 

Những lời Kinh Thánh xác nhận người tin Chúa được cứu rồi thì không bao giờ bị mất sự cứu chuộc như sau:

a.      “Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em ấn chứng đến ngày cứu chuộc(Ê-phê 4:30).

b.      “Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờchẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha(Giăng 10:28-29).

c.       “Vả, ý muốn của Đấng đã sai ta đến là hễ sự gì Ngài đã ban cho ta, thì ta chớ làm mất, nhưng ta phải làm sống lại nơi ngày sau rốt. Đây là ý muốn của Cha ta, phàm ai nhìn Con và tin Con thì được sự sống đời đời, còn ta, ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt”(Giăng 6:39-40).

d.      “Đây là bánh từ trời xuống, hầu cho hễ ai ăn chẳng hề chết. Ta là bánh hằng sống từ trời; ai ăn bánh ấy sẽ sống vô cùng(Giăng 6:50-51).

e.      “Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại(Giăng 6: 54).

f.        “Ta là sự sống lại và sự sống; Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết(Giăng 11:25-26).

g.      “Con được ban sự sống đời đời cho những kẻ mà Cha đã giao phó cho Con”(Giăng 17:2).

h.      “Cho nên hiện nay chẳng còn sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-su Christ” (Rô 8:1).

 i.   “Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-su Christ, là Chúa chúng ta”(Rô 8:38).

 

Chào bạn Khánh Hoà.

Bạn Khánh Hoà mến. Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn: ( Những lời Kinh Thánh xác nhận người tin Chúa được cứu rồi thì không bao giờ bị mất sự cứu chuộc như sau:) Nhưng nếu người đó bỏ Chúa và trở lại đời sống củ, đi ngược những điều bạn đã trưng dẩn từ Thánh Kinh, thì người đó có còn đưọc cứu hay không? a.  “Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em ấn chứng đến ngày cứu chuộc”(Ê-phê 4:30).       “Anh em cứ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Thì có được cứu chuộc không?

  b. “Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha” (Giăng 10:28-29).

Chiên ta không còn nghe tiếng ta, ta quen nó và nó  không còn theo ta.  Chúa ban cho nó sự sống đời đời; không? nó chẳng chết mất bao giờ và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha. Nhưng chiên cố ý xé rào chui ra khỏi chuồng, sống  theo ý nó thì chiên đó có còn ở trong tay Chúa Không? c. “Vả, ý muốn của Đấng đã sai ta đến là hễ sự gì Ngài đã ban cho ta, thì ta chớ làm mất, nhưng ta phải làm sống lại nơi ngày sau rốt. Đây là ý muốn của Cha ta, phàm ai nhìn Con và tin Con thì được sự sống đời đời, còn ta, ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt”(Giăng 6:39-40). Phàm ai không còn nhìn Con nữa và nếu tin Con giống  như ma quỉ tin, nghịch lại ý Chúa  thì được sự sống đời đời, không?

d. “Đây là bánh từ trời xuống, hầu cho hễ ai ăn chẳng hề chết.sẽ sống vô cùng”(Giăng 6:50-51). Nhưng ai không còn ăn bánh ấy nữa sẽ sống vô cùng không?

e. “Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại”(Giăng 6: 54).

ICo 11:27 Bởi đó, ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng, thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa.

Nếu cứ mắc tội với thân và huyết của Chúa thì người đó được sống lại không? f.  “Ta là sự sống lại và sự sống; Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết”(Giăng 11:25-26).

Lu 4:41 41 Cũng có các quỉ ra khỏi nhiều kẻ, mà kêu lên rằng: Ngài là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời! Nhưng Ngài quở nặng chúng nó, cấm không cho nói mình biết Ngài là Đấng Christ. Ma quỉ nó biết Chúa và nó tin Chúa là Đấng Christ,con Đức Chúa Trời nhưng nó không vâng Lời, nó chống nghịch Chúa,  tin như ma quỉ có được cứu khônng?

g. “Con được ban sự sống đời đời cho những kẻ mà Cha đã giao phó cho Con”(Giăng 17:2). Gi 17:12  Đang khi Con còn ở với họ, Con gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con. Con đã gìn giữ họ, trừ đứa con của sự hư mất ra, thì trong đám họ không một người nào bị thất lạc, hầu cho lời Kinh thánh được ứng nghiệm. Đứa con của sự hư mất có được sự sống đời đời không? h.  “Cho nên hiện nay chẳng còn sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-su Christ” (Rô 8:1).

Kẻ ngày trước ở trong Đức Chúa Giê-su Christ nhưng hôm nay thoát ra ngoài để sống tội lỗi  thì kẻ đó tránh được sự đoán phạt không? i. “Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-su Christ, là Chúa chúng ta”(Rô 8:38).

He 10:29  huống chi kẻ giày đạp Con Đức Chúa Trời, coi huyết của giao ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh, là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao?

Chúa  bao giờ cũng yêu thương chúng ta, không một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-su Christ, là Chúa chúng ta Nhưng nếu chúng ta lìa bỏ Chúa,  sống buông thả, "khi Quân phạm thượng, xem thường luật Vua phép Nước" chắc là Chúa không ngó lơ cho chúng ta đâu! Chúa cũng không bao che cho chúng ta theo cách  thế gian, (kiểu con ông cháu cha)  bởi Chúa là Đấng tuyệt đối thánh khiết và tuyệt đối công bình . Năm mới. Nguyện Chúa làm mới lại mỗi lòng anh chị em chúng ta trong ơn Chúa.

 

 

 

Không mất sự cứu rỗi

 

Phản hồi bài viết của Tư Ruộng 1/1/2010

Tôi không nói ở đậy cho những người chỉ theo đạo mà chưa tin nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa mình, tức là những người chưa được cứu; chưa phải là con cái của Đức Chúa Trời. Tôi chỉ nói ở đậy là  cho những người đã thật sự tin nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa mình. Tức là những người đã được Chúa dùng huyết của Ngài để mua chuộc người đó từ địa vị như mất để trở nên con cái của Đức Chúa Trời; người đã được tái sanh và nên thánh bởi dòng huyết của Đức Chúa Giê-su Christ.

Trả lời: Người đã thật sự tin nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa của mình, tức là người đã được mua chuộc bằng huyết của Chúa, đã được cứu, và được Chúa nhận làm con cái của Ngài thì đựợc Ngài gìn giữ trong bàn tay của Chúa (chẳng ai cướp nó khỏi tay ta –Giăng 10:28). Chúa không để người  bỏ Chúa để trở lại đời sống cũ với Satan. Và người đó cũng không bao giờ muốn bỏ Chúa để trở lại đời sống cũ như Tư Ruộng nói đâu. Tư Ruộng không bỏ Chúa được thì họ cũng không bỏ Chúa được. Người có thể “bỏ” Chúa là người chỉ theo đạo, chỉ đi nhà thờ, nhưng chưa bao giờ tin Chúa. Họ có Chúa đâu mà “bỏ.”

a.      a.  Người đã tin Chúa rồi thì không  bao giờ bị mất sự cứu chưộc, vì đã được Đức Thánh Linh ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc (Ê-phê-sơ 4:30). Người đã được Chúa cứu bằng huyết báu của Ngài, thì  họ biết ơn Chúa, nên luôn luôn cố gắng không làm buồn Đức Thánh Linh . Họ cũng cố gắng làm vui Đức Thánh Linh  như Tư Ruộng vậy.

b.     b. Người đã tin Chúa rồi tức là chiên của Chúa, Chiên của Chúa luôn luôn nghe tiếng Chúa. Chiên của Chúa không bao giờ cố ý xé rào chui ra khỏi chuồng để sống theo ý riêng của nó.Nếu Tư Rưộng không xé rào chui chuồng thì họ cũng không dại gì làm những chuyện như vậy. Mà rào của Chúa chắc lắm xé không nổi đâu! Rào của Chúa rất chắc để gìn giữ tín hữu không thóat ra khỏi sử yêu thương và sự cứu chuộc của Ngài.

c.     c.  Kinh Thánh chỉ nói “Phàm ai nhìn Con và tin Con thì được sự sống đời đời” (Giăng 36:40). Trong Kinh Thánh không nó câu: “Phàm ai không còn nhìn Con nữa và  tin Con giống như ma quỉ tin, nghịch lại ý Chúa.”  Câu nàu Tư Ruộng đặt ra để mà hỏi. Xin trả lời: Người tin Chúa để được sự sống đời thì luôn luôn tin Chúa là Đấng cứu thế của mình. Người tín hữu không bao giờ tin như ma quỉ được. Tư Ruộng có bao giờ tin Chúa như ma quỉ không? Nếu mình không tin như vậy thì  đừng nghĩ nguời đồng đạo mình có thể tin như vậy được.

d.     d. Khi một tội nhân quyết định tin nhận Đức Chúa Giê-su làm Cứu Chúa mình, thì người đó đã ăn bánh từ trời đó rồi, nên sẽ sống vô cùng như lời Chúa phán. Ăn một lần là đủ để có sự sống đời rồi.Người đó không cần ăn bánh đó thêm hai ba lần nữa đâu!

e.       e.Tư Ruộng hỏi: “Nếu đã mắt tội với thân và huyết của Chúa có được cứu không? Tư Ruộng nên tự hỏi mình, có bao giờ Tư Ruộng mắt tội với thân và huyết của Chúa không? Nếu có một vài lần trong đời thì Tư Ruộng có còn được cứu không hay đã mất sự cứu rỗi từ lâu rồi mà không biết? Trở lại câu hỏi của Tư Ruộng: “ Nếu mắt tội với thân và huyết của Chúa có sống lại không?”  Xin Tư Ruộng đọc thêm I Cô-rinh-tô 11:30-32 “Ấy vì cớ đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền, đau ốm, và có lắm kẻ ngủ. Nếu chúng ta xét đóan lấy mình thì khỏi bị xét đóan. Song khi chúng ta bị Chúa xét đóan, thì bị Ngài sửa phạt, hầu cho khỏi bị án làm một với người thế gian.” Các câu Kinh Khánh này cho chúng ta thấy người phạm tội đã bị Chúa sửa phạt như đau ốm, tật nguyền và chết, Chúa phạt như vậy để người pham tội đó khỏi  bị án làm một như người thế gian, tức là không bị xuống địa ngục như người không được cứu.

f.      f.  Người tín hữu tin Chúa để được cứu, thì người tín hữu  đó không tin Chúa giống như ma quỉ tin Chúa được.

g.     g.  Đứa con của sự hư mất chính là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt. Gui-đa Ít-ca-ri-ốt theo Chúa 3 năm, nhưng không bao giờ tin nhận Chúa làm cứu chúa mình. Giu-đa không được cứu vì không tin Chúa.

h.     h.  Người đã tin Chúa để được Chúa cứu, thì không bao giờ “muốn thóat ra ngòai để sống tội lỗi.” Tư Ruộng có bao giờ muốn thóat ra ngòai để sống tội lỗi không? Nếu Tư Ruộng không muốn thóat ra ngoài để sống tội lỗi. Thì người khác cũng không dạy gì muốn thóat ra ngòai để sống tội lỗi. Người ta cũng biết cậy ơn Chúa để có một đời sống thánh khiết, có kết quả tốt để làm sáng danh Chúa vì đã chắc chắn được Chúa cứu, chứ không phải vì sợ mất sự cứu chuộc. Nếu đem so sánh đời  sống thuộc linh của họ với Tư Ruộng thì họ cũng không thua kém gì với Tư ruộng đâu!

i.       i. Hê-bơ-rơ 10:29 nói đến một số ngưới Hê-bơ-rơ theo đạo Cơ Đốc hồi thế kỷ thứ nhứt. Số người theo dạo này bị Do Thái Giáo bắt bớ, nên đã bỏ đạo Cơ Đốc để trở lại đạo cũ của họ là Do Thái Giáo. Khi họ trở lại Do Thái Giáo họ dùng huyết thú vật để làm tế lễ chuộc tội cho họ. Như vậy,họ không tin huyết của Đức Chúa Giê-su để chuộc tội cho họ. Nhưng họ cho huyết của Chúa là ô uế không bằng huyết của thú vật. Người Hê-bơ-rơ đáng bị đóan phạt vì tội giày đạp Con Đức Chúa Trời này. Người tín hữu Cơ đốc không có liên hệ chi đến tội lỗi của người Do Thái đã phạm ở thế kỷ thứ nhất. Xin miễn bàn thêm vì những người này đã theo đạo nhưng chưa tin Chúa.           

“Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-su Christ, là Chúa chúng ta.” (Rơ 8:38).

Sự Cứu Rỗi.

Khánh Hoà thân mến.

Trong ba năm theo Chúa đó, Giuđa Íchcariốt đã từng làm tất cả những điều Chúa sai ông cùng mười một sứ đồ kia làm, thế sao Khánh Hoà dám khẳng định Giuđa Íchcariốt  không bao giờ tin nhận Chúa?  Chúng ta không thể nhìn một vài sai trật trong quá trình theo Chúa của Giu-Đa mà đánh giá ông là người không bao giờ tin nhận Chúa! Đa vít có sai trật không? Phi-e-rơ v.v...Trong quá trình theo Chúa và hầu việc Chúa của chúng ta có lần nào chúng ta sai trật không? Dỉ nhiên có, nhưng điều quan trọng là ta có ăn năn hay không, và nhất là thái độ ăn năn của chúng ta.

Luca 6:1 Đức Chúa Jêsus nhóm họp mười hai sứ đồ, ban quyền năng phép tắc để trị quỉ chữa bịnh. 2 Rồi Ngài sai đi rao giảng về nước Đức Chúa Trời cùng chữa lành kẻ có bịnh. 3 Ngài dạy rằng: Đi đường chớ đem gì theo hết, hoặc gậy, hoặc bao, hoặc bánh, hoặc tiền bạc; cũng đừng đem hai áo. 4 Hễ các ngươi vào nhà nào, hãy ở đó cho đến khi đi. 5 Còn ai không tiếp rước các ngươi, hãy ra khỏi thành họ, và phủi bụi chân mình để làm chứng nghịch cùng họ. 6 Vậy, các sứ đồ ra đi, từ làng nầy tới làng kia, rao giảng Tin lành khắp nơi và chữa lành người có bịnh.

 Thánh Kinh có chổ nào chứng minh rằng Ông Giuđa "chưa hề tin Chúa" không Khánh Hoà?

Mời Khánh Hoà cùng đọc lá thư của người bạn E-mail cho Tư Ruộng.  Tư Ruộng ơi!  Không bao giờ có chỗ nào trong Thánh Kinh nói rằng Giu-đa không hề tin Chúa. Thánh Kinh nói rõ, Chúa kêu gọi, chọn lựa và ban quyền phép cho các sứ đồ.  Giu-đa Ích-ca-ti-ốt là điển hình cho những người được Đức Thánh Linh nói đến trong : Hê-bơ-rơ 6:4 Vì chưng những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Đức Thánh Linh, 5 nếm đạo lành Đức Chúa Trời, và quyền phép của đời sau, 6 nếu lại vấp ngã, thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, vì họ đóng đinh Con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường. 7 Vả, một đám đất nhờ mưa đượm nhuần mà sanh cây cỏ có ích cho người cày cấy, thì đất đó hưởng phần phước lành của Đức Chúa Trời. 8 Nhưng đất nào chỉ sanh ra những cỏ rạ, gai gốc, thì bị bỏ, và hầu bị rủa, cuối cùng phải bị đốt.   2Phi-e-rơ 2:20 Vả, chúng nó bởi sự nhận biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, mà đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, rồi lại mắc phải và suy phục những sự đó, thì số phận sau cùng của chúng nó trở xấu hơn lúc đầu. 21 Chúng nó đã biết đường công bình, rồi lại lui đi về lời răn thánh đã truyền cho mình, thế thì thà rằng không biết là hơn. 22 Đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ rằng: Chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn. Khanh Hoa lý luận một người tin Chúa thì Chúa sẽ giữ người đó không phạm tội nghịch cùng Chúa coi chừng không đúng. Chúa ban cho chúng ta quyền phép (tức Thánh Linh) của Chúa để chúng ta thắng tội lỗi nhưng Ngài vẫn vẫn để cho chúng ta quyền tự do chọn lựa. Nói như Khanh Hoa thì chính Khanh Hoa chưa được cứu vì Khanh Hoa vẫn còn cố ý phạm tội.  Còn việc chúng ta tự xét đoán mình khi dự tiệc thánh là chúng ta xét rằng nếu mình có tội, đáng chết, không xứng đáng dự tiệc thánh thì chúng ta mau mau ăn năn tội để được tha tội mà dự tiệc thánh cách xứng đáng. Kẻ có tội không ăn năn mà nhởn nhơ dự tiệc thánh (thậm chí "ban" tiệc thánh) thì sẽ bị Chúa xét đoán rồi sửa phạt: tật nguyền, đau ốm. Đến lúc đó mà vẫn không ăn năn thì sẽ bị chết. Bị chết vì không ăn năn tội rõ ràng là bị mất sự cứu rỗi. Tôi nghĩ anh đừng tốn thì giờ với Khanh Hoa nữa, anh ta đã không trả lời rỏ ràng, dứt khoát câu hỏi của Tim Huỳnh.

Tim Huynh viết:

Cám ơn bạn Khanh Hoa đã xác nhận: "Ý muốn Đức Chúa Trời có nhiều thứ" nhưng tôi muốn bạn khẳng định: "Hãy nên thánh vì Ta là Thánh" có phải là ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho Cơ-đốc nhân hay không? Bạn chỉ cần nói phải hay không mà không cần giải thích gì cả. Sau khi bạn nói phải hay không thì tôi mới dựa vào sự xác tín đó của bạn để đối thoại tiếp với bạn.

Cá nhân tôi, tôi khẳng định rằng: "Hãy nên thánh vì Ta là Thánh"  là ý muốn của Đức Chúa Trời và là mệnh lệnh trực tiếp của Đức Chúa Trời, trong thân vị Đức Thánh Linh, ban ra cho Hội Thánh của Ngài qua Sứ Đồ Phi-e-rơ:

"Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì Ta là Thánh." (I Phi-e-rơ 1:15, 16)

Vậy, tôi xin hỏi lại một lần nữa: Đối với bạn Khanh Hoa, I Phi-e-rơ có phải là ý muốn của Cha chúng ta ở trên trời đối với tôi, bạn, và tất cả những ai đã được gọi vào trong Hội Thánh của Đấng Christ? Xin chỉ đơn giản trả lời "phải" hoặc "không" để tôi có cơ sở mà biện giáo tiếp với bạn.

Thân mến chào bạn.

 
 

 

Cho tôi góp ý kiến

Đây quả là chủ đề có nhiều ý kiến trái ngược nhau.Ai cũng đưa ra lý lẽ dựa vào Lời Chúa để bảo vệ niềm tin của mình.Cảm ơn các bạn,tôi học được nhiều kinh nghiệm từ các ý kiến của các bạn.Tôi xin đưa ra ý kiến của tôi sau khi đã dành nhiều thời gian tham khảo ý kiến của các bạn thê này:

1)Chỉ dựa vào mỗi Luật Pháp thì không thể nào công bình(không ai có thể dùng sức riêng để làm trọn luật pháp)  phải tin vào Chúa Giê-xu

2)Nếu tin Chúa Giê-xu thì được ban cho Đức Thánh Linh để giúp chúng ta giữ gìn được Luật Pháp cách trọn vẹn(Cơ Đốc Nhân phải có trách nhiệm vâng theo Luật Pháp Chúa),chính Đức Thánh Linh sẽ ấn chứng cho chúng ta đến ngày cứu chuộc,vậy những ai còn có Đức Thánh Linh trong người thì được cứu rỗi :Chớ làm buồn Thánh Linh vì trong Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc.

3)Nếu trong quá trình theo Chúa,chúng ta có những lần yếu đuối đi theo ý riêng mà phạm tội thì phải ăn năn ngay thì Chúa hứa sẽ tha tội theo 1 Giăng 1:9:Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình sẽ tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.Chúa hứa sẽ không tính tội đó nếu chúng ta ăn năn,có thể chúng ta sẽ chịu những hậu quả trực tiếp của tội chúng ta phạm.

4)Nếu phạm tội mà không ăn năn hoặc cứ thường xuyên phạm tội rồi ăn năn tức là lợi dụng  sự nhân từ thương xót của Chúa thì dẫn chúng ta đến sự khinh lờn,chúng ta cứ tiếp tục phạm tội rồi ăn năn dần dần sẽ dẫn đến tình trạng "ăn năn" chỉ bằng môi miệng mà k có tấm lòng,đền thờ Chúa bị ô uế đến mức Đức Thánh Linh không thể ngự trong đó, nữa kết quả người đó không được ấn chứng bởi Đức Thánh Linh thì tất nhiên mất sự cứu rỗi.Hoặc vì những việc làm tội lỗi của chúng ta mà đến ngày nào đó đức tin của chúng ta không còn nữa thì cũng mất sự cứu rỗi.

Tôi có biết đến 1 trường hợp anh tín đồ này ban đầu tin Chúa nhưng sau đó lợi dụng sự tha thứ của Chúa,anh ta cứ tự do phạm đủ các thứ tội đến khi anh ta sắp qua đời Mục sư và Hội Thánh đến cầu nguyện mong anh ta ăn năn nhưng anh ta cứ lảm nhảm:"Mùa gặt đã qua mùa hè đã hết nhưng tôi chưa được cứu rỗi" anh ta cứ lập đi lập lại câu nói đó rồi qua đời,tôi nghĩ trường hợp này số phận là hư mất.

5)Nếu chúng ta chối Chúa thì chắc chắn mất sự cứu rỗi vì:Ai xưng ta ra trước thiên hạ thì ta sẽ xưng họ ra trước Cha ta trên trời;Ai chối ta trước thiên hạ thì ta sẽ chối họ trước Cha ta trên trời (Mai-thi-ơ 10:32,33).

Tôi đồng ý quan điểm của ban quản trị rằng mỗi khi phạm tội phải ăn năn và nhờ cậy Chúa giúp mình không phạm tội nữa.Không thể có chuyện tin Chúa rồi là được nhận giấy thông hành tha hồ phạm tội.Giáo lý về sự cứu rỗi là 1 trong những giáo lý quan trọng.Tôi nghĩ rằng Chúa muốn chúng ta hệ thống lại toàn bộ các sách,nếu chỉ dựa vào mỗi 1 hay 2 câu Kinh Thánh thì không đủ.Ví dụ nếu chỉ dựa vào mỗi câu Giăng 3:16:Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài hầu cho hễ ai tin con ấy thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời thì chỉ cần tin Chúa mà vẫn phạm tội nhiều thì cũng sẽ được cứu.Vài ý kiến gửi đến chủ đề này rất mong nhận được sự phản hồi góp ý của các bạn.

Giáo sư giả. . .

Với bài góp ý của onlyJesus, tôi nghĩ có thể kết thúc chủ đề này được rồi, vì có tranh luận nữa cũng sẽ không đi đến điểm kết thúc. Ý kiến của onlyJesus cũng khá đầy đủ để cho các con cái Chúa suy gẫm theo sự hiểu biết riêng mà Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi người.

 

 

Kết thúc trang biện giáo...

Ban Điều Hành đồng ý với ý kiến của bạn hoa huỳnh và kết thúc trang biện giáo này tại đây. Xin quý thành viên đừng mở ra một trang khác để trở lại đề tài này.

Admin.

Powered by Drupal - Design by artinet