
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Giải nghĩa về ý nghĩa cây cao lớn lạ thường tại Babylôn
Vua Nê-bu-cát-nết-sa truyền cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng, ở trên khắp đất, rằng: Nguyền cho sự bình an các ngươi được thêm lên! 2 Ta lấy làm tốt lành mà rao cho các ngươi những dấu lạ và sự lạ mà Đức Chúa Trời Rất Cao đã làm ra đối với ta. 3 Ôi! Những dấu lạ của Ngài lớn lao là dường nào! Những sự lạ của Ngài mạnh sức là dường nào! Nước Ngài là nước còn mãi mãi, và quyền thế Ngài từ đời nọ đến đời kia. 4 Ta, Nê-bu-cát-nết-sa, ở yên lặng trong cung ta, và thạnh vượng trong đền ta. 5 Ta thấy một điềm chiêm bao làm cho ta sợ sệt; những ý tưởng của ta ở trên giường, và những sự hiện thấy của đầu ta làm cho ta bối rối. 6 Vậy ta truyền chiếu chỉ, đem hết thảy những bác sĩ của Ba-by-lôn đến trước mặt ta, hầu cho họ giải nghĩa điềm chiêm bao cho ta. 7 Bấy giờ, những đồng bóng, thuật sĩ, người Canh-đê và thầy bói đều đến, ta kể điềm chiêm bao trước mặt họ, nhưng họ không giải nghĩa cho ta. 8 Sau hết, có Đa-ni-ên, gọi là Bên-tơ-xát-sa theo tên thần của ta, người được linh của các thần thánh cảm động, thì đến ra mắt ta. Ta kể chiêm bao ta cho người mà rằng: 9 Hỡi Bên-tơ-xát-sa, người làm đầu các thuật sĩ, bởi ta biết rằng linh của các thần thánh ở trong ngươi, và không có một điều kín nhiệm nào là khó cho ngươi, vậy hãy bảo cho ta những sự hiện thấy trong chiêm bao ta đã thấy, và hãy giải nghĩa. 10 Nầy là những sự hiện thấy đã tỏ ra trong đầu ta khi ta nằm trên giường: Ta nhìn xem, và nầy, ở giữa đất có một cây cao lạ thường. 11 Cây đó lớn lên và trở nên cứng mạnh; ngọn nó chấm đến trời, và ở nơi cuối cùng khắp đất đều xem thấy nó. 12 Lá nó thì đẹp và trái thì sai, có đủ cho mọi loài ăn; các thú đồng núp dưới bóng nó; chim trời ở trên nhành nó, và mọi loài xác thịt nhờ nó mà nuôi mình. 13 Ta nhìn xem những sự hiện thấy trong đầu ta, khi ta nằm trên giường, và nầy, có một đấng thánh canh giữ từ trên trời xuống. 14 Người kêu lớn tiếng và nói rằng: Hãy đốn cây và chặt nhành nó; hãy làm rụng lá và vãi trái nó ra; hãy cho thú vật tránh khỏi dưới nó, và chim chóc khỏi nhành nó! 15 Dầu vậy, hãy để lại gốc của rễ nó trong đất, mà cột nó bằng một dây xích sắt và đồng, nơi giữa cỏ xanh trong đồng ruộng; cho nó bị sương trên trời thấm ướt; và cho người cùng các loài thú chia phần cỏ dưới đất! 16 Cho lòng người bị đổi đi, và người được ban cho lòng thú; và trải qua bảy kỳ trên người. 17 Án đó là bởi các đấng canh giữ đã định, và lời các thánh đã truyền, hầu cho những kẻ sống biết rằng Đấng Rất Cao cai trị trong nước của loài người; Ngài muốn ban cho ai tùy ý, và lập kẻ rất hèn hạ trong loài người lên đó. 18 Ta đây là vua Nê-bu-cát-nết-sa, đã thấy điềm chiêm bao ấy. Vậy, hỡi Bên-tơ-xát-sa, ngươi hãy giải nghĩa cho ta, vì hết thảy bác sĩ trong nước ta không có thể giải nghĩa cho ta được; nhưng ngươi giải được, vì linh của các thần thánh ở trong ngươi. 19 Bấy giờ Đa-ni-ên, gọi tên là Bên-tơ-xát-sa, bị câm trong giây lâu, và những ý tưởng làm cho người bối rối. Vua lại cất tiếng nói rằng: Hỡi Bên-tơ-xát-sa, đừng cho điềm chiêm bao và sự giải nghĩa làm rối ngươi. Bên-tơ-xát-sa nói rằng: Thưa chúa, nguyền cho điềm chiêm bao đến cho những kẻ ghét chúa và sự giải nghĩa cho kẻ thù nghịch chúa! 20 Cây mà vua đã thấy, trở nên lớn và mạnh, ngọn chấm đến trời, và khắp đất đều xem thấy, 21 lá thì đẹp và trái thì sai, có đủ cho mọi loài ăn, các thú đồng ở dưới bóng nó, các loài chim trời làm ổ trên nhành nó, 22 hỡi vua, ấy là chính mình vua, vua đã trở nên lớn và mạnh, sự cao cả của vua tăng thêm và thấu đến trời, quyền thế vua đến đầu cùng đất (Đaniên 4:1-22) Chúng ta biết rằng sau khi Chúa bày tỏ điềm chiêm bao về ý nghĩa của pho tượng và mục đích của Chúa là ban sự cứu rỗi cho toàn thể nhân loại bằng phương cách là cho nhiều giống dân tập trung tại đất Babylôn (xem bài pho tượng) và tại đây Chúa đã chọn dân tộc Canh đê làm dân tộc đứng đầu trong nước Babylôn. Và câu hỏi được đặt ra là tại sao thời đại Babylôn lại được Chúa chọn dân tộc Canh đê và dân tộc này là ai? Có nguồn gốc từ đâu? Nầy là lời Đức Giê-hô-va bởi tiên tri Giê-rê-mi phán về Ba-by-lôn, về đất của người Canh-đê: (Giêrêmi 50:1) để hiểu được ý nghĩa dân tộc Canh đê và ý nghĩa về điềm chiêm bao thứ 2 của vua Babylôn là thấy cây cao lớn lạ thường thì chúng ta sẽ tiếp tục nhờ sự soi dẫn của của lời Chúa bày tỏ về sự mầu nhiệm Qua đoại 4 này chúng ta sẽ tìm hiểu về 4 yếu tố sau đây để phân tích chương trình của Chúa qua thời đại vua Babylôn 10 Nầy là những sự hiện thấy đã tỏ ra trong đầu ta khi ta nằm trên giường: Ta nhìn xem, và nầy, ở giữa đất có một cây cao lạ thường. 11 Cây đó lớn lên và trở nên cứng mạnh; ngọn nó chấm đến trời, và ở nơi cuối cùng khắp đất đều xem thấy nó. 12 Lá nó thì đẹp và trái thì sai, có đủ cho mọi loài ăn; các thú đồng núp dưới bóng nó; chim trời ở trên nhành nó, và mọi loài xác thịt nhờ nó mà nuôi mình. (Đaniên 4: 10-12) 4 yếu tố Thứ 1: vị trí của nước Babylôn Thứ 2: sự phát triển lớn mạnh của nước Babylôn Thứ 3: khả năng và sức mạnh của nước Babylôn Thứ 4: nguồn gốc của dân tộc Canh đê Và trong Đaniên 2: 36-38 Đó là điềm chiêm bao. Bây giờ chúng tôi sẽ giải nghĩa ra trước mặt vua. 37 Hỡi vua, vua là vua các vua, vì Chúa trên trời đã ban nước, quyền, sức mạnh, và sự vinh hiển cho vua. 38 Ngài đã trao trong tay vua những con cái loài người, những thú đồng và chim trời, dầu chúng nó ở nơi nào, Ngài cũng đã làm cho vua được cai trị hết thảy; vậy vua là cái đầu bằng vàng Chúa có hứa là ban cho vua Babylôn nước, quyền, sức mạnh và sự vinh hiển thậm chí cai trị khắp nơi trên đất. Vập phương cách cụ thể để vua và nước Babylôn có được như thế thì sẽ thực hiện như thế nào? Bây giờ chúng ta trở lại với Kinh thánh, bắt đầu
á Ý nghĩa thứ 1: Nầy là những sự hiện thấy đã tỏ ra trong đầu ta khi ta nằm trên giường: Ta nhìn xem, và nầy, ở giữa đất có một cây cao lạ thường vua thấy 1 cây cao lớn lạ thường và nó ở giữa đất, ở đây Chúa muốn bày tỏ cho biết ý nghĩa về cái cây là hình ảnh chỉ về đất nước (giống như nước Ysơraên Chúa ví giống như cây vả, cây nho, ôlive) và vị trí của nó ở giữa đất có nghĩa là nước Babylôn trở thành trung tâm của thế gian và nơi mà có liên quan đến mọi sự việc của thế giới từ kinh tế, chính trị, tri thức, khoa học… Vua truyền cho Át-bê-na, là người làm đầu các hoạn quan mình, lấy trong con cái Y-sơ-ra-ên, trong dòng vua, và trong hàng quan sang, mà đem đến 4 mấy kẻ trai trẻ không có tật nguyền, mặt mày xinh tốt, tập mọi sự khôn ngoan, biết cách trí, đủ sự thông hiểu khoa học, có thể đứng chầu trong cung vua, và dạy cho học thức và tiếng của người Canh-đê (Đaniên 1: 3-4) hay còn gọi là thủ đô của thế gian
á Ý nghĩa thứ 2: 11 Cây đó lớn lên và trở nên cứng mạnh; ngọn nó chấm đến trời, và ở nơi cuối cùng khắp đất đều xem thấy nó nó lớn mạnh lạ thường và ngọn nó chấm đến trời tức là nước Babylôn phát triển về kinh tế giàu có 1 cách lạ thường và sự giàu có đó đến nỗi khắp thế gian đều cảm nhận được. Vậy phương pháp giàu có lạ thường được Chúa thực hiện bằng cách chọn nước Babylôn trở thành quốc gia trung tâm về thương mại và tài chính của thế giới Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vầy: 2 Hỡi con người, khá ra câu đố, kể lời ví dụ cho nhà Y-sơ-ra-ên. 3 Ngươi khá nói rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Có một chim ưng lớn, cánh lớn, lông dài, đầy lông và có nhiều sắc, đến Li-ban và lấy ngọn cây hương bách đi. 4 Nó bẻ nhành non rất cao, đem đến trong một đất thương mại, và để trong một thành của người buôn bán. 5 Sau rồi nó lấy giống của đất ấy đem trồng nơi đất tốt; đặt gần nơi nhiều nước, và trồng như cây liễu (Êxêchiên 17: 1-5) và câu 4 xác định nước Babylôn là đất thương mại, buôn bán. Vậy kinh tế Babylôn lớn mạnh, giàu có cách lạ thường bằng cách Chúa đưa 1 dòng dõi dân Do Thái vào đó để phục vụ cho nước Babylôn, bởi vì dân Ysơraên là 1 dân tộc khôn ngoan có một không hai do Chúa chọn và ban phước Vậy, các ngươi phải giữ làm theo các mạng lịnh và luật lệ nầy; vì ấy là sự khôn ngoan và sự thông sáng của các ngươi trước mặt các dân tộc; họ nghe nói về các luật lệ nầy, sẽ nói rằng: Dân nầy là một dân khôn ngoan và thông sáng không hai (Phục truyền 4:6) cho nên khi Chúa đưa dân Ysơraên đến đó và cũng chuyển giao mọi phước hạnh và sản nghiệp của họ sang cho dân ngoại tại đất Babylôn hưởng. và phước hạnh đó được thể hiện qua 2 phương diện thuộc linh và thuộc thể Trong lúc đó, vua Ba-by-lôn, là Mê-rô-đác-Ba-la-đan, con vua Ba-la-đan, sai đưa thơ và lễ vật dâng Ê-xê-chia; vì nghe người đau và được lành. 2 Ê-xê-chia vui mừng vì các sứ thần, thì cho xem trong cung điện, nơi để những của quí, như bạc vàng, thuốc thơm, dầu báu, cùng kho khí giới, và mọi đồ trong phủ khố mình. Phàm vật chi trong cung và trong cả nước mình, chẳng có tí gì là Ê-xê-chia chẳng cho các sứ thần xem đến. 3 Đấng tiên tri Ê-sai bèn đến chầu vua Ê-xê-chia, và hỏi rằng: Các người đó nói chi, và từ đâu đến thăm vua? Ê-xê-chia đáp rằng: Họ đến từ phương xa, tức là từ nước Ba-by-lôn. 4 Ê-sai tiếp rằng: Họ đã xem gì trong cung vua? Ê-xê-chia đáp rằng: Họ đã xem hết thảy mọi vật ở trong cung ta; chẳng có vật gì trong phủ khố ta mà ta chẳng chỉ cho họ. 5 Ê-sai bèn tâu cùng Ê-xê-chia rằng: Xin nghe lời Đức Giê-hô-va vạn quân phán: 6 Nầy, ngày đến, là khi mọi vật trong cung ngươi, mọi vật mà tổ tiên ngươi đã chứa trong kho cho đến ngày nay, sẽ dời sang Ba-by-lôn, chẳng còn tí nào hết, Đức Giê-hô-va phán vậy (Êsai 39: 1-6) và Hỡi Đức Giê-hô-va, xin nhớ sự đã giáng trên chúng tôi Hãy đoái xem sự sỉ nhục chúng tôi! 2 Sản nghiệp chúng tôi đã sang tay dân ngoại, Nhà cửa thuộc về người giống khác. (Ca thương 5: 1-2)
1. Thuộc linh: Lễ tạ ơn có luật pháp của Chúq suốt ngày chỉ lo ca hát rao giảng đạo Chúa, được sự vinh hiển khắp thế gian Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta sẽ đem các nhà trại Gia-cốp trở về khỏi sự phu tù, ta sẽ thương xót chỗ ở nó; thành nầy sẽ xây lại trên gò nó, cung điện sẽ có người ở như thuở xưa. 19 Sự tạ ơn và tiếng của kẻ reo vui sẽ ra từ chúng nó. Ta sẽ làm cho số chúng nó thêm nhiều ra, và chúng nó sẽ không kém đi; ta cũng sẽ làm cho chúng nó vinh hiển, chẳng còn là thấp hèn (Giêrêmi 30: 18-19) Vả, ta sẽ làm cho trong vòng chúng nó hết tiếng reo vui và kêu mừng, hết tiếng của rể mới và dâu mới, hết tiếng ầm ầm của cối xay và ánh sáng của đèn (Giêrêmi 25: 10)
2. Thuộc thể: sự giàu có, thức ăn tràn đầy, quân sự, khí giới hùng mạnh Lại tại Giê-ru-sa-lem đã có những vua rất quyền thế, quản hạt cả xứ ở bên kia sông, và người ta tiến cống, nộp thuế, và đóng tiền mãi lộ cho các vua đó (Êxơra 4: 20). Vì Babylôn là trung tâm thương mại, buôn bán, tài chính thế giới cho nên mọi thứ hàng hóa đều được tập trung đến đó để giao dịch, thế gian phải dựa vào sự định giá hàng hóa từ Babylôn giống như khi thành Giêrusalem cũng là trung tâm thương mại của thế giới Vàng mà vua Sa-lô-môn thâu nhận mỗi năm cân đến sáu trăm bảy mươi sáu ta-lâng, 15 không kể vàng người thâu lấy nơi người buôn bán rong, và nơi sự đổi-chác của kẻ thương-mại, cùng vàng mà các vua A-ra-bi, và các quan tổng-đốc của xứ đem nộp (I Các vua 10: 14-15) Ấy vậy, vua Sa-lô-môn trổi hơn các vua thế-gian về sự giàu-có và sự khôn-ngoan. 24 Cả thiên-hạ đều tìm-kiếm mặt Sa-lô-môn đặng nghe sự khôn-ngoan mà Đức Chúa Trời đã để trong lòng người. 25 Cứ hằng năm, theo lệ định, mọi người đều đem đến dâng vật mình tiến-cống cho vua, nào chậu bằng bạc và bằng vàng, áo-xống, binh-khí, thuốc-thơm, ngựa, và la. 26 Sa-lô-môn cũng nhóm xe và lính-kị; có một ngàn bốn trăm xe và mười hai ngàn lính-kị, để trong các thành chứa xe, và tại Giê-ru-sa-lem, gần bên vua. 27 Tại Giê-ru-sa-lem vua làm cho bạc ra thường như đá, và cây bá-hương nhiều như cây sung mọc nơi đồng-bằng. 28 Vua Sa-lô-môn do nơi Ê-díp-tô mà được ngựa; một đoàn con buôn của vua đi kiếm mua từng bầy, giá phải chăng. 29 Mỗi cỗ xe mua ở xứ Ê-díp-tô và dẫn về Giê-ru-sa-lem, giá đáng sáu trăm siếc-lơ bạc, còn mỗi con ngựa giá đáng một trăm năm mươi siếc-lơ. Các vua dân Hê-tít và vua Sy-ri cũng theo giá ấy, nhờ những con buôn của vua mà mua về. (I Các vua 10: 23-29)
á Ý nghĩa thứ 3: 12 Lá nó thì đẹp và trái thì sai, có đủ cho mọi loài ăn; các thú đồng núp dưới bóng nó; chim trời ở trên nhành nó, và mọi loài xác thịt nhờ nó mà nuôi mình. Khả năng kinh tế và sức mạnh chính trị, quân sự của nước Babylôn. Vì Chúa ban phước vật chất tràn đầy cho Babylôn và Ngài mở đường cho nhiều dân tộc khắp thế giới đến đó hưởng phước và trái của cây rất sai có khả năng nuôi mọi loài xác thịt trên đất, và trái đó có 2 nghĩa thuộc linh và thuộc thể. Thuộc linh chỉ về bông trái Thánh Linh, thuộc thể chỉ về tài chính, tiền bạc. Và chúng ta biết rằng các loài chim trời, thú đồng đến đó núp bóng và đậu trên nhành được Chúa chỉ hình bóng về các dân tộc trên khắp thế gian đến đó định cư và nhờ sự che chở của vua Babylôn Bữa sau, trong lúc ba người ấy đương đi đường và đã đến gần thành, vừa nhằm giờ thứ sáu Độ giữa trưa Phi-e-rơ leo lên mái nhà để cầu nguyện. 10 Người đói và thèm ăn; khi người ta đương dọn cho ăn, thì người bị ngất trí đi. 11 Người thấy trời mở ra, và có vật chi giống một bức khăn lớn níu bốn chéo lên, giáng xuống và sa đến đất: 12 Thấy trong đó có những thú bốn cẳng, đủ mọi loài, côn trùng bò trên đất, và chim trên trời. 13 Lại có tiếng phán cùng người rằng: Hỡi Phi-e-rơ, hãy dậy, làm thịt và ăn. 14 Song Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chẳng vậy; vì tôi chẳng ăn giống gì dơ dáy chẳng sạch bao giờ. 15 Tiếng đó lại phán cùng người lần thứ hai rằng: Phàm vật chi Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, thì chớ cầm bằng dơ dáy. 16 Lời đó lặp lại ba lần; rồi vật ấy liền bị thâu lên trên trời. (Công vụ 10: 9-16) cho nên khi các loài đến đó kiếm ăn và còn tha thức ăn về cho những loài đang ở trong tổ (tức là các dân tộc làm giàu tại đất Babylôn và có khả năng chia xẻ tài chính cho người thân mình tại quê nhà) Điều chúng ta có thể thấy được có nước nào giàu có đến nỗi nuôi mọi loài xác thịt qua hình ảnh lượng ngoại tệ gởi về quê hương họ khắp thế gian hàng năm. Nhưng câu hỏi đặt ra là làm sao các dân tộc có thể dễ dàng đến đó định cư và núp bóng tại đất Babylôn được? Chúng ta trở lại với Kinh thánh bày tỏ qua kế hoạch của Đức Chúa Trời là Ngài sẽ dùng vua Babylôn là cây búa trong tay của Ngài để chinh phạt các nước nào trên thế gian không chịu phục vua Babylôn để mở cửa cho truyền giảng Tin lành cứu rỗi Chính ta là Đấng đã làm nên đất, loài người và loài thú trên mặt đất, bởi quyền năng lớn và cánh tay dang ra của ta, ta ban đất ấy cho ai tùy ý ta lấy làm phải. 6 Bây giờ, ta đã phó mọi đất nầy trong tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đầy tớ ta; ta cũng ban những thú vật ngoài đồng cho người đặng giúp việc người nữa. 7 Mọi nước sẽ phải phục người, con người, cháu người, cho đến chừng nào phiên của nước nó cũng đến; bấy giờ nhiều nước và các vua lớn sẽ bắt nó phục. 8 Nếu dân nào nước nào không hầu việc người, tức Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, và không tròng cổ mình vào ách của vua Ba-by-lôn, thì Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ dùng gươm dao, đói kém, dịch lệ mà phạt dân ấy, cho đến chừng nào ta đã diệt chúng nó đi bởi tay vua Nê-bu-cát-nết-sa (Giêrêmi 27: 5-8) Ngươi làm búa và khí giới đánh giặc cho ta; ta sẽ dùng ngươi phá tan các dân và diệt các nước (Giêrêmi 51: 20) Cái búa của cả đất đã bị bẻ gãy là dường nào! Ba-by-lôn đã trở nên hoang vu giữa các nước là dường nào! (Giêrêmi 50: 23) Và 3 tai họa dành cho nước nào không chịu phục vua Babylôn là gươm dao (chiến tranh), đói kém, dịch lệ (vì những nước đó không phục cho nên vua Babylôn đã dùng sức mạnh quân sự để gây chiến tranh và sau chiến tranh thì hậu quả để lại là đói kém (bị cấm vận kinh tế) và tiếp tục tai họa là dịch lệ do những hệ lụy của những loại vũ khí tàn phá môi trường sanh ra đủ thứ bệnh tật. Vì chính những sự xung đột đó mà vua Babylôn phải mở cửa cho những dân tộc bị ảnh hưởng 3 tai họa đó tìm đến đất Babylôn định cư và núp bóng. Cũng chính cơ hội đó đại diện nhiều giống dân đến đất Babylôn được nghe đạo cứu rỗi và truyền đạt lại đạo Chúa cho người thân mình tại quê nhà
á Ý nghĩa thứ 4: nguồn gốc của dân tộc Canh đê Để hiểu về nguồn gốc của dân tộc Canh đê thì chúng ta phải nhờ Kinh thánh và quay ngược trở lại quá khứ. Chúng ta phải biết rằng dân tộc Canh đê chính là quê hương của Ápraham vì khi Chúa kêu gọi ông hãy ra khỏi quê hương, bà con, gia đình mình ở xứ Urơ thuộc Canh đê Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho (Sáng thế 12: 1) và Tha-rê dẫn Áp-ram, con trai mình, Lót, con trai Ha-ran, cháu mình, và Sa-rai, vợ Áp-ram, tức dâu mình, đồng ra khỏi U-rơ, thuộc về xứ Canh-đê, đặng qua xứ Ca-na-an. Khi đến Cha-ran thì lập gia cư tại đó (Sáng thế 11: 31) và từ đó ông Ápraham sang xứ Canaan và được dân tộc ấy gọi là dân Hêbơrơ Có một người thoát được chạy đến báo điều đó cùng Áp-ram, là người Hê-bơ-rơ. Áp-ram ở tại lùm cây dẻ bộp của Mam-rê, là người A-mô-rít, anh của Ếch-côn và A-ne; ba người nầy đã có kết ước cùng Áp-ram (Sáng thế 14: 13) và ngôn ngữ của dân Canh đê dùng là tiếng A-ram Vua nói cùng họ rằng: Ta đã thấy một chiêm bao; và lòng ta bối rối, muốn biết chiêm bao đó. 4 Những người Canh-đê nói cùng vua bằng tiếng A-ram rằng: Tâu vua, chúc vua sống đời đời! Xin thuật chiêm bao cho những kẻ tôi tớ vua, và chúng tôi sẽ giải nghĩa. (Đaniên 2: 3-4) và chính Kinh thánh xác định tổ phụ dân Do Thái là dân tộc A-ram hay Canh đê phiêu lưu theo tiếng gọi của Chúa Đoạn, ngươi cất tiếng nói tại trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi rằng: Tổ phụ tôi là người A-ram phiêu lưuCũng dịch là: gần chết đi xuống xứ Ê-díp-tô kiều ngụ tại đó, số người ít, mà lại trở thành một dân tộc lớn, mạnh và đông (Phục truyền 26:5) Hầu cho ứng nghiệm trong kế hoạch lựa chọn của Chúa dành cho dòng dõi Sem được Nô-ê chúc phước Người lại nói rằng: Đáng ngợi khen Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của Sem thay; Ca-na-an phải làm tôi cho họ! 27 Cầu xin Đức Chúa Trời mở rộng đất cho Gia-phết, cho người ở nơi trại của Sem; còn Ca-na-an phải làm tôi của họ (Sáng thế 9: 26-27) và từ dòng dõi đó Chúa kêu gọi Ápraham ra khỏi dân tộc mình là dân Canh đê để Chúa huấn luyện thành 1 dân tuyển và sau đó Chúa lại tiếp tục ban phước cho cả thế giới dân ngoại và Ngài cũng chọn dân tộc Canh đê đại diện hướng dẫn thế giới dân ngoại. Cho nên đất nước Babylôn là nơi kinh thành của cả thế gian nhận phước thuộc linh và thuộc thể. Tại nơi đất Babylôn cả thế giới dân ngoại sẽ sử dụng chung 1 ngôn ngữ chính để đàm thoại đó là tiếng A-ram. Vậy tiếng A-ram ngày xưa được sử dụng tại nước Babylôn cựu ước và tiếng đó được tiếp tục lưu truyền đến thế giới ngày nay là ngôn ngữ gì? Đó chính là tiếng Anh và dân tộc Canh đê chính là dân tộc Anh, vì dân tộc Canh đê là dân tộc giỏi về khoa học, tri thức và dân tộc thích đi chinh phục các nước trên khắp thế gian Hãy nhìn trong các nước và xem, hãy lấy làm lạ và sững sờ! Vì ta đang làm ra trong ngày các ngươi một việc, mà dầu có ai thuật lại cho các ngươi, các ngươi cũng không tin. 6 Nầy, ta khiến người Canh-đê dấy lên, nó là một dân dữ tợn lung lăng, hay đi khắp đất đặng chiếm lấy những chỗ ở không thuộc về mình. 7 Nó thật là đáng sợ và đáng ghê, oai nghi và sự phán xét của nó đều là từ nó mà đến. 8 Những ngựa nó nhặm lẹ hơn con beo, và hung hơn muông sói ban đêm. Những lính kỵ nó tràn khắp đây đó, những lính kỵ nó đến từ phương xa; chúng nó bay như chim ưng lẹ, nôn nả kiếm ăn. 9 Cả dân ấy đến đặng làm sự bạo ngược; chúng nó mạnh dạn đi thẳng tới, và dồn phu tù lại như cát. 10 Nó nhạo cười các vua, chế báng các quan trưởng, và chê cười mỗi đồn lũy: Nó đắp lũy, rồi chiếm lấy (Habacúc 1: 5-10) và trong câu 6 có đề cập đến dân tộc ấy luôn đi đánh các nước khác và chiếm đất không thuộc về mình. Trong thế gian người ta thường có câu truyền khẩu rằng: “ Mặt trời không bao giờ lặn trên nước Anh”, vậy ý nghĩa đó là gì? Vì nước Anh trong lịch sử đã đến chiếm đất khắp nơi trên thế giới làm thuộc địa của mình cho nên ý nghĩa đó nói đến nơi đâu cũng có đất thuộc địa của Anh và phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh làm chuẩn cho thế giới. Cũng vậy nên kinh thành Babylôn là thuộc địa của Anh và cũng phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh làm chuẩn. Qua Kinh thánh bày tỏ giúp cho chúng ta hiểu được hình ảnh của nhiều dân tộc trên thế giới ngày nay để phân loại ra làm 3 dòng dõi chính là: Sem, Cham, Gia phết
1. Dòng dõi Sem được thể hiện nguồn gốc ngày nay là dân Do Thái, dân Anh và những giống dân da trắng tại Châu Âu
2. Dòng dõi Cham được thể hiện qua dòng dõi Châu Phi và Châu Á. Vì sao chúng ta cảm nhận được vì chính lời nói của Nô-ê bày tỏ dòng dõi đó về tâm linh thì luôn thờ thần tượng về địa vị thuộc thể thì làm tôi mọi cho Sem và Gia phết
3. Còn dòng dõi Gia phết thì được hưởng phước nhờ của dòng dõi Sem nhưng không được hoàn hảo như dòng dõi Sem Kết luận: qua chương trình và kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua mọi thời đại bày tỏ cho nhân loại hiểu và khám phá được sự mầu nhiệm của Kinh thánh. Và cũng chính Kinh thánh mới giúp cho loài người biết được nguồn gốc của Đấng tạo hóa và biết nguồn gốc của dân tộc mình qua sự bày tỏ cuối cùng là hình ảnh kinh thành Babylôn của cả thế gian. Và dấu hiệu cảnh báo cho nước Babylôn và thế giới thấy dấu hiệu phán xét nước Babylôn và thế giới thấy dấu hiệu phán xét nước Babylôn là vị vua Babylôn phải là vị vua thuộc dòng dõi Canh đê chứ không phải dòng dõi Cham được. Điều mà phải nói đau lòng và đảo ngược là kẻ tôi tớ được làm vua Là tôi tớ khi được tức vị vua; Kẻ ngu muội khi được no nê đồ ăn; 23 Người đàn bà đáng ghét khi lấy chồng, Và con đòi khi kế nghiệp bà chủ mình. (Châm ngôn 30: 22-23) Và phước hạnh dành cho Babylôn chỉ 70 năm mà thôi và không còn cơ hội nào để cho nước Babylôn có thể phục hồi kinh tế được. Vì chính lời Chúa cho biết sẽ làm cạn tắt nguồn sự giàu có của nước Babylôn Vậy nên, Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta sẽ đối nại việc ngươi, trả thù cho ngươi; ta sẽ làm khô biển nó và làm cạn tắt nguồn nó. 37 Ba-by-lôn sẽ trở nên đống hư nát, hang chó rừng, trò gở lạ và xỉ báng, không có dân ở nữa. (Giêrêmi 51: 36-37) Nhưng tiếc thay ngày nay dân sự của Chúa tại đất Babylôn lại luôn trông cậy và hy vọng vua Babylôn sẽ cứu và phục hồi được nền kinh tế. Trong khi đó họ phải hiểu được rằng ai đã dứt dấy nước Babylôn lên và ban phước cho họ. Thay vì kêu cầu cùng Chúa thì họ lại trông cậy vào loài người là loài có hơi thở và hơi thở đó sẽ tắt đi Đức Giê-hô-va là lớn và đáng ngợi khen thay; Sự cao cả Ngài không thể dò xét được. 4 Dòng dõi nầy sẽ ca tụng công việc Chúa cho dòng dõi kia, Và rao truyền việc quyền năng của Chúa. (Thi thiên 145: 3-4)
|
|||
Tôi Xin Amen với Người Công Bình
Cám ơn Chúa vì trong thời kỳ tối tăm, cuối cùng của muôn vật nầy mà Ngài vẫn thương xót tạo vật của Ngài. Có thể nói Ngài đã và đang mởchương trình cuối cùng của Ngài được bày tỏ qua Kinh Thánh để cho con cái Ngài thông hiểu và sống đúng trong thời kỳ khó khăn sắp đến nhất là thời kỳ mà sau khi Babylôn sụp đổ như người Công BÌnh đã Up lên. Cám ơn người Công BÌnh đã dành thời gian tìm kiếm lời của Ngài để có được chương trình xuyên xuốt như vậy từ sứ điệp Babylôn, Pho Tượng, và bài bạn mới Up lên.
Xin chia sẻ
Chào haicaithuong! Cảm ơn bạn vì đã cung cấp những thông tin về tà giáo. Và thật vậy, trong ngày sau rốt sẻ xuất hiện rất nhiều Christ giả, tiên tri giả. Tuy nhiên, riêng đối với các giáo lý mà bạn nêu ra tôi có chut ý kiến "nho nhỏ" như sau: - Trong nguyen văn Thánh kinh Cựu ước là giữ ngày nghĩ tức là ngày Sabát (thứ7). Nhưng chúng ta giữ ngày là để đc phước chứ chuyện đó không dự phần trong sự cứu rỗi. Nếu những người đó bảo "bỏ t7 giữ chúa nhật khong được cứu" thì họ mới sai. - Việc đề cập ĐCT Mẹ tôi mới biết nhưng tôi đã nghe có một tà giáo nói về Đấng Mesia nữ và bảo khi Chúa tái lâm Chúa sẻ đến dưới bóng dáng một người nữ. - Vấn đề thứ 3 họ nói có phần đúng đấy, vì Chúa ko sinh ra vào ngày 24 hay 25 tháng 12. Ngày sinh của Chúa không đươc Kinh thánh chép lại nên chúng ta cũng ko biết chính xác được. Điều quan trọng là đứng trc một hay nhóm người nói về Phúc âm,. ta phải dựa trên KInh thánh để xem đó có phải là lẽ thật ko. Xin Chúa ban phước cho mọi người để có thể biết được những "sói đội lốt chiên" trong thời sau rốt này.